
lại nói vài câu chuyện thú vị, bầu không khí dần dần sôi nổi hơn. Từ lúc hai người chia tay nhau cho tới nay thì đây là lần đầu tiên trò chuyện
với nhau vui vẻ, vì thế lúc Diệp Cô Dung đứng dưới lầu chúc anh ngủ
ngon, anh vẫn còn đứng trong khu hoa viên mà bồi hồi chưa đi.
Không biết nhà ai đang mở nhạc, từ cửa sổ vọng ra, tại buổi tối trong khu hoa viên lại nghe vô cùng rõ. Đây là ca khúc nhạc phim, giai điệu
động lòng người.
"Lãng mạn bao giờ cũng ngắn ngủi
Không hài lòng nhau bao giờ cũng dài đằng đẵng
Đốt cháy toàn bộ thời thanh xuân mỹ lệ
Đổi lại một người vợ
Đem một người khác đến sưởi ấm trong lòng
Khiến cho những lỗi lầm lần trước
Khát vọng muốn được quay lại...."
Trước đây anh chỉ cho rằng ca khúc này nghe êm tai, chứ chưa từng để ý tới lời nhạc. Lúc này từng câu từng chữ lọt vào tai anh, nghe như thấm
vào, trong nháy mắt anh trở nên thất thần, kỳ thật cũng không biết có
quay lại được không, trong đầu trống rỗng, sự phiền muộn đa cảm đương
nhiên là có, nhưng những điều này tất cả đều là uổng công vô ích, đơn
giản không đợi anh phục hồi lại tinh thần, giai điệu đã gần đến vĩ
thanh, mới chỉ kịp nghe được câu cuối cùng: rung động đến tâm can là vì
vẻ đẹp rất đỗi bình thường.
Anh mới chỉ thất thần một chút, mà một bài hát đã kết thúc.
Cuộc đời cũng gần như vậy, đi qua một ngõ hẻm tối, ngửi được mùi hoa, lúc thức dậy lại chưa từng bận tậm hoa nở bên cửa sổ.
Diệp Cô Dung đổi điện thoại di động, tuy rằng số điện thoại không
đổi, nhưng toàn bộ danh bạ bên trong mất hết, hết lần này tới lần khác
cô không thể nhớ nổi số điện thoại của Nhan Cảnh Thần, cho dù là có nhớ, cô cũng sẽ không chủ động gọi điện thoại cho anh, bởi vì sĩ diện. Về
phía Trần Duyệt, từ sau lễ Quốc Khánh cũng chưa hề gặp bóng dáng cậu ta, cô lại chú ý đến những tin tức thời sự, cũng lên mạng tìm, nhưng không
hề có kết quả gì, đành phải nhẫn nại chờ đợi.
Tâm sự của cô trùng trùng như vậy, tinh thần đương nhiên là uể oải,
trong công việc cũng không chuyên tâm. Trước đây Tống tiểu thư đưa ra kế hoạch cải cách, sự oán giận nổi lên bốn phía, tình huống gay go. Kỳ
thực sự thay đổi này trong lòng mọi người ai cũng hiểu, bởi vì chạm đến
một số nguyên tắc bí mật của bộ phận nhân sự, vì vậy phản ứng rất lớn.
Cô nghiên cứu nhưng ý kiến phàn nàn này một chút, nhắm vào những ý kiến
trọng điểm rồi tự mình thầm liên lạc với ba quản lý bộ phận tiêu thụ, đã đạt được một thỏa thuận then chốt, vấn đề lại được giải quyết, Tống
tiểu thư một lần nữa quay lại vị trí ban đầu của cô ta.
Sự việc tuy rằng đã được giải quyết, nhưng Hứa Trần cũng không hài
lòng lắm. Vốn tính nếu sự cải tổ này thành công, thật sự có thể tiết
kiệm được chút tiền cho công ty, nhưng không ngờ bộ phận tiêu thụ lại
phản ứng lớn như vậy. Công việc lại một lần nữa trì trệ, còn ảnh hưởng
đến hiệu quả công việc hàng ngày. Ông ta hai lần ám chỉ Diệp Cô Dung,
lại không thấy cô động tĩnh gì, liền cho rằng cô còn buồn bực vì chuyện
của Tống tiểu thư, có thể ông ta là một người làm ăn, ai có thể giúp ông ta tăng thu giảm chi, thì ông ta dùng người đó. Cho nên, khi Diệp Cô
Dung mang công văn đến lấy chữ ký của ông ta, ông ta biểu hiện khen
ngợi, trong lòng thì nén giận. Vốn là ông ta muốn cô đứng ra đối phó với bộ phận tiêu thụ kết quả cô lại đề xuất ra phương án điều hòa trung
gian. Cô theo ông ta nhiều năm như vậy, không thể không hiểu ý ông ta,
vậy mà còn làm ngược lại, tỏ ý chống đối.
Ông ta nghĩ như vậy là oan uổng cho Diệp Cô Dung. Từ lúc theo chuyện
đó, ngay sau đó cô lại cãi nhau với Nhan Cảnh Thần, nên đã sớm đem
chuyện Tống tiểu thư kia vứt lên chín tầng mây rồi, đương nhiên không
tồn tại cái gì tiêu cực mà chống lại ông ta, không thật sự chú tâm vào
làm việc. Lúc này cô đang ngồi trước máy vi tính đờ ra.
Ngày mai là cuối tuần.
Thái độ Nhan Cảnh Thần lần này rất khác thường, tròn năm ngày không
hề liên lạc gì với cô. Lúc đầu cô còn vì anh tìm cớ giảng hòa, giờ lại
không thể lừa mình dối người được nữa, căn cứ theo tin báo của La Tố Tố, anh vẫn đến công đi, không hề đi công tác , lẽ nào nói thời gian anh
gọi điện thoại cũng không có? Tóm lại là anh đang làm cái quỷ gì vậy? Rõ ràng còn tình cảm chân thành nói cái gì mà muốn sống bên cô? Thì thái
độ này là gì? Thật sự là gặp quỷ mà!
Ngày hôm nay phải tìm anh hỏi cho rõ ràng.
Trời biết, năm ngày qua đối với cô mà nói, là đã cực hạn rồi, tính
cách cô được di truyền từ mẹ bắt đầu kịch liệt bộc phát, không đợi đến
hết giờ làm, cô đã cầm túi đi xuống lầu, cố tình không để tâm tới sự dè
dặt, vấn đề mặt mũi nữa.
Diệp Cô Dung bụng đầy giận dỗi đến công ty của Nhan Cảnh Thần, lúc
này đã hơn năm giờ, một cô gái đang sắp xếp tài liệu, chuẩn bị tan tầm,
thấy cô đi tới vội đứng lên, mìm cười chuyện nghiệp :"Tiểu thư, cô..."
"Tôi tìm Nhan Cảnh Thần."
"Cô có hẹn trước không?"
"Không."
"Vậy xin hỏi cô tìm tổng giám đốc là vì..." Đối phương gợi mở.
"Việc tư."
Diệp Cô Dung mặt lạnh nhạt, ngữ khí cứng ngắc, thư ký rất dễ nhận ra
thái độ của cô, liền nói: "Dựa theo nguyên tắc, cô không có hẹn