
nhất loạt lại nảy lên. Nếu Nhan Cảnh Thần
thật sự dễ bị gió thổi lay, đuổi anh ra khỏi nhà có khi lại là việc phải làm. Tuy rằng đó chỉ là suy đoán, nhưng chỉ cần tác động lên não, là
khiến cô phát điên.
Cô thở dài, thể xác và tinh thần mệt mỏi, ngủ lại không ngon, tinh
thần hoảng hốt, trong lòng vạn mối tơ sầu, còn đâu tâm trạng mà làm
việc.
Hơn bốn giờ chiều, La Tố Tố bỗng nhiên nhảy lên MSN, truy hỏi cô hôm
qua sao không lên "Bát quái." . Nhưng mà hoạt động trên đó từ trước đến
nay đều là phát huy vô hạn khả năng tám chuyện của người khác, đến lúc
chuyện của mình, đương nhiên là khác rồi. Lúc này cô thật sự không có
tâm trạng mà lên đó, nên trực tiếp thoát ra.
Sau hơn mười phút, La Tố Tố gọi điện thoại tới, "ngay cả điện thoại cũng tắt, giận tớ à?"
Diệp Cô Dung thở dài "Điện thoại di động bị mất rồi."
La Tố Tố giật mình: "Xảy ra chuyện gì?"
Diệp Cô Dung than: 'Tớ cũng không biết, về đến nhà cởi quần áo ra mới phát hiện không thấy điện thoại di động đâu, đoán chừng lúc ở trên xe
có người trộm rồi..."
"Cái cũ không đi, cậu làm sao mà có cơ hội mà đổi điện thoại di động
chứ?" La Tố Tố nói linh tinh một hồi, rồi lập tức vào chủ để chính: 'Cậu và Nhan Cảnh Thần đã xảy ra chuyện gì?"
Diệp Cô Dung rất muốn nói hết nỗi lòng ra, nhưng trải qua cuộc nói
chuyện ngày hôm qua, tiếng cười của La Tố Tố vẫn còn chói bên tai, khiến cô nghĩ không muốn làm hỏng hình tượng Nhan Cảnh Thần trong mắt nhân
viên, cho dù cô ấy có là bạn thân của cô. Bản thân cô cũng là một nhân
viên, cô biết nữ nhân viên xưa nay thích nhất là tám chuyện về sếp lớn,
nhất là sếp lại là một người trẻ tuổi anh tuấn.
La Tố Tố không có câu trả lời thuyết phục, lại truy hỏi tiếp: "Thật sự có chuyện đúng không?"
Không biết vì sao, đột nhiên Diệp Cô Dung nghĩ ngữ khí của La Tố Tố
có chút hả hê, giống như đang chờ xem màn kịch hay, nhưng cô lập tức ý
thức được mình nghĩ như vậy đối với bạn tốt là không có đạo đức, là tội
ác. Vì vậy, cô vội ho khan một tiếng để che giấu tâm trạng, 'Nói chuyện ở công ty không tiện, lúc nào tớ sẽ kể sau."
Diệp cô dung phân trần rồi cúp điện thoại, quay lại màn hình vi tính suy nghĩ xuất thần.
Cô xưa nay ghét nhất là dây dưa dài dòng, cứ để mình suy đoán lung
tung, thà rằng cô đi hỏi cho rõ ràng dứt khoát còn hơn. Cô cầm lấy điện
thoại bàn, dứt khoát bấm dãy số, sau đó lại phát hiện cô không nhớ được
số điện thoại của Nhan Cảnh Thần, ba số đầu là 139 cô nhớ đúng, ba số
đuôi là 808 cũng nhớ, nhưng còn mấy số giữa thì bất luận thế nào cô cũng không nhớ ra nổi.
Lúc này một đồng nghiệp đẩy cửa đi vào, thấy cô cầm điện thoại bàn đờ ra, cười hỏi: "Sao vậy? Hai ngày nay hình như tinh thần em không yên
thì phải?"
Diệp Cô Dung xấu hổ đặt điện thoại xuống: 'ĐỊnh gọi một cuộc điện thoại, bỗng nhiên lại quên mất số."
Đồng nghiệp tưởng là việc công, liền nói: 'Sắp hết giờ rồi, ngày mai gọi đi. Nghe nói gần đây mở một nhà hàng mới..."
Diệp Cô Dung vội chuyển trọng tâm câu chuyện: 'Chồng chị không có nhà à?"
Đồng nghiệp lập tức oán giận nói: "Đi công tác rồi, mẫu mực đến mức
chưa từng nghỉ một ngày nào, thật không biết bận rộn là khổ cực vì
ai..."
"Đương nhiên là vì chị rồi..."
"Vì chị?" Đồng nghiệp cười nhạt, "Quỷ mới biết là vì ai, em gái anh
ấy tháng trước đến vay tiền..." Cô ấy vừa mở miệng thì giống như vòi
nước tuôn ào ào không ngừng.
Diệp Cô Dung không ngờ một câu của mình lại khơi gợi nhiều nỗi bực
tức của cô ấy ra như vậy, lúc này chớ có mà lên tiếng, cứ để mặc cô ấy
lải nhải tận cho đến khi hết giờ làm, cùng nhau đi ra khỏi cổng công ty, bên tai cô mới được yên tĩnh. Những lời kể thao thao bất tuyệt kia của
đồng nghiệp tổng kết khái quát lại là: Ông xã của cô ấy vô cùng hiếu
thuận, ý thức trách nhiệm quá nặng, người thân thích thì nhiều.
Tục ngữ có nói mỗi người đều có một quyển kinh để niệm, trong bụng cô đầy nỗi ưu sầu không biết giải sầu bằng cách nào đây.
Đi làm thì buồn bã ỉu xỉu, hết giờ làm lại càng buồn chán, nhất là
Diệp Cô Dung không thuộc dạng người phải sống kế sầu khổ nhưng tinh thần thì lại trống rỗng. Lúc này, cô vốn nên ngồi trong xe Nhan Cảnh Thần,
cùng anh đi ăn cơm hoặc nói chuyện với nhau, chứ không phải giống như cô lúc này đang cô độc đi trên đường.
Khắp đường phố các doanh nghiệp vì sắp tới ngày quốc khánh mà ra rức
trưng ra đủ loại kiểu dáng quảng cáo khuyến mãi, lúc này cô lại chẳng có tâm trạng gì, chỉ lặng lẽ bước đi.
Cô bởi vì muốn mua điện thoại di động, liền đi loanh quanh vào một số cửa hàng bán điện thoại di động, đi vào cửa hàng thứ ba, cô gái bán
hàng nhiệt tình giới thiệu điện thoại di động loại mới của Samsung.
Đang đợi viết hóa đơn thanh toán, chợt thấy Nhiếp Dịch Phàm mặc âu
phục đứng ở bậc thang giơ tay hướng về ai đó, đồng hồ trên cổ tay lóe
sáng, phong độ lỗi lạc. Một lát sau, một cô gái trẻ cười tươi đi tới,
hai người nói gì đó rồi đi ra khỏi cửa. Diệp Cô Dung không biết quan hệ
hai người họ như nào, trong lòng ngực lại nảy lên một sự phiền muộn:
người đàn ông này trước đây đã từng thuộc về cô, đến cuối cùng lại thuộc về người