
không để ý..."
Bà Diệp cũng không cần nhiều lời vô ích với cô: 'Buồng vệ sinh của con sao lại có đồ của đàn ông? Con có bạn trai à?"
"Không có ..." Diệp Cô Dung vội kêu lên, gần như theo bản năng phủ nhận, "Cái này, cái này là con dùng để cạo lông chân."
"Còn nói dối." Bà Diệp quát lên, giận tái mặt: "Là Trần Duyệt phải không? Mấy hôm trước con còn gọi điện hỏi về cậu ta..."
Diệp Cô Dung vội giải thích: 'Không phải ạ, không phải cậu ta."
Lời này chẳng khác nào tự nói ra, bà Diệp nghi ngờ nhíu mày, muốn nói gì lại thôi, cuối cùng không nhịn được: "Có đúng là Nhiếp Dịch Phàm
không?"
Diệp Cô Dung ngẩn ra, hoàn toàn không ngờ mẹ mình lại suy đoàn đến
đó, nhất thời không biết trả lời sao, trong lòng chỉ cười khổ.
Bà Diệp thấy bộ dạng ngây ngốc của con gái, cho rằng mình nói đúng,
liền thở dài, ngồi xuống ghế sô pha, dùng giọng điệu thấm thía nhắc nhở: "Dung Dung, mẹ biết các con có tình cảm nhiều năm, trong khoảng thời
gian ngắn rất khó buông xuống. Nhưng tục ngữ có nói, đau ngắn không bằng đau dài, hai người các con nếu thật sự không quên được nhau, con thật
sự có thể tha thứ cho nó, vậy thì các con mau mau kết hôn đi, mẹ và bố
con chỉ còn mỗi nỗi băn khoăn này thôi. Nếu như con không tha thứ cho
nó, thì ngàn vạn lần không nên tái hợp lại với nó, dây dưa không rõ, con năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi hả? Con còn bao nhiêu năm nữa để làm lại
chứ? Con..."
Diệp Cô Dung thở dài, cô biết mẹ mình muốn nói gì, nhưng để bà quên
chú ý tới chiếc cạo râu không hỏi chủ nhân của nó nữa, thì cô để mặc bà
tiếp tục lải nhải. Nhưng ông Diệp thì không chịu được: 'Bà không để cho
con nó yên à, sao suốt ngày bà chỉ biết lải nhải..."
Bà Diệp nghe vậy thì tức giận, lập tức thay đổi giọng quay sang mắng
ông Diệp một trận, tận đến khi nhân viên nhà hàng mang cơm đến mới ngừng được trận khẩu chiến này. Một nhà ba người ăn cơm xong, bà Diệp liền
bắt đầu chia chiến lợi phẩm của chuyến du lịch, như là lá chè dại, dụng
cụ cắt gọt các loại, còn có đồ ăn đặc sản, Diệp Cô Dung vô cùng xấu hổ,
cùng là đi du lịch trở về, căn bản cô không nghĩ phải mua quà tặng gì
cho bố mẹ.
Đêm đó mưa phùn róc rách, ông bà Diệp ngủ tại nhà con gái. Trong
phòng còn lưu lại mùi vị của Nhan Cảnh Thần, bà Diệp lại tiếp tục lải
nhải. Diệp Cô Dung nghĩ, dù sao bà cũng đã hiểu lầm rồi, cứ để bà hiểu
lầm vậy. Liền tỏ ra dáng dấp ngoan ngoan nghe lời dạy bảo. May mà bà
Diệp cũng mệt, sức lực tiêu hao, rất nhanh tỏ ra buồn ngủ. Vì vậy cô
nhanh chóng mời bố mẹ đi nghỉ sớm, quay về phòng rồi mới thở phào một
hơi.
Đêm nay cô lại không ngủ được, lât qua lật lại suy nghĩ rất nhiều, dù sao mẹ nói nhiều, nhưng không phải không công nhận là những lời bà nói
rất có lý, chính xác cô không còn trẻ trung gì nữa, không đủ dũng khí
sống cô độc, mà cũng đến lúc phải lập gia đình, vậy thì không thể không
nói về chuyện Nhan Cảnh Thần được, vòng tròn trái đất không dễ tìm được
người mình yêu. Đúng vậy, trong thành phố này không thiếu đàn ông độc
thân, nhưng cô không biết cuối cùng người nào sẽ là chồng của mình, về
tư, cô lại bắt được một Nhan cảnh Thần quý giá, lúc này cô ghét bản thân mình, giống như cô bất đắc dĩ lựa chọn anh, có trời biết, cô hiểu rõ
mình thật lòng thích anh. Nhưng phụ nữ đến tuổi này rồi, rất khó khăn để mở rộng một tình yêu thuần túy, hoặc ít nhiều là đủ thứ màu sắc hỗn
loạn của tính toán được lấy hay bỏ.
Cô nằm trên giường trở mình, mắt hướng ra cửa sổ thở dài, từng giọt
mừa gõ vào cửa kính, phát ra âm thanh, càng khiến người ta thêm sầu. Cô
trở mình hết cả một đêm, cuối cùng quyết định chờ Nhan Cảnh Thần gọi
điện tới thì nhân cơ hội đó sẽ xuống nước, giảng hòa.
Nhưng ngày hôm sau, Nhan Cảnh Thần không chỉ không gọi điện thoại
tới, ngay cả một tin nhắn cũng không có. Lúc đầu Diệp Cô Dung còn có thể trấn tĩnh làm việc, thấy thời gian chỉ mười hai giờ, anh một chút động
tĩnh cũng không có, cô thấy có chút kỳ lạ, không hợp lý chút nào, rồi
còn phải vội vàng đi ăn trưa.
Cô do dự chốc lát, chủ động gọi điện thoại tới, nhưng điện thoại tắt máy.
Lần này, cô không thể bình tĩnh được nữa.
Không bình thường, người cuồng công việc sao lại còn tắt máy? Chẳng
lẽ tối qua bị cảm nặng thêm, không đi làm? Hay là có lý do khác?
Cô nghĩ một chút, rồi lập tức gọi điện thoại cho La Tố Tố, "Tố Tố, Nhan Cảnh Thần có đến công ty không?"
La Tố Tố kỳ lạ: "Không biết, tớ và anh ta cách nhau ba tầng lầu..."
"Cậu đi xem giúp tớ anh ấy có ở đó không, được không?"
"Việc này...Hình như không hay lắm?" La Tố Tố vì sự kiện cuộc gọi
điện thoại lần trước mà vô cùng xấu hổ, đến nay cô không có việc gì thì
không dám tùy tiện đi lại trong công ty, rất sợ gặp phải tổng giám đốc
đại nhân. Thế nhưng, tính nhiều chuyện lại nổi lên, cô vô cùng mẫn cảm
hỏi thăm: "Sao cậu không trực tiếp hỏi anh ta? Hai người xảy ra vấn đề
gì à? Có đúng là anh ta có khuynh hướng gây rối gì không?"
"Cậu nghĩ nhiều quá rồi." Diệp Cô Dung biết bạn tốt xưa nay trí tưởng tượng vô cùng kinh người, giải thích: "Điện thoại của anh ấy tắt rồi,
tớ không tìm được anh ấy, cậu gi