
ó chuông đầu tiên, lập tức
bị ngắt luôn.
Ước chừng lúc này là hơn bảy giờ, thang máy lục đục có người ra vào,
thấy cảnh anh bị đuổi ra khỏi nhà thì vô cùng kinh ngạc, có người không
nén được còn cúi đầu cười trộm.
Anh dừng lại một chút, rồi cầm túi hành lý và túi xách vào thang máy, chiếc gương bên trong thang máy soi rõ gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị
của anh, không có biểu hiện gì, chỉ có đôi mắt đen kịt càng trở nên thâm trầm.
Anh không ngờ Diệp Cô Dung lại như vậy. Vài phút trước còn nhu tình
mật ý, chỉ chớp mắt thì thay đổi hoàn toàn, không cho anh có cơ hội giải thích, còn tắt điện thoại. Thật sự là ấu trĩ. Quá ngây thơ.
Diệp Cô Dung không biết Nhan Cảnh Thần nghĩ về cô như thế, nếu biết
cô càng giận hơn. Cô lấy quần áo bẩn trong túi du lịch ra ném vào máy
giặt, thu dọn những thứ rối loạn một chút, rót cho mình một cốc nước
nóng rồi quay về giường đờ ra.
Mòn quà của Nhan Cảnh Thần là một sản phẩm nâng ngực.
Thật quá đả kích người khác, quá đả kích tự tôn của người ta! Nếu anh thích loại bộ ngực lớn, vì sao còn tìm đến cô làm gì? Thật sự là quá
đáng.
Cô thẹn quá hóa giận tiếp đó giận tím mắt đuổi anh ra ngoài.
Giờ uống một cốc nước nóng đã bình tĩnh hơn một chút, cô bắt đầu hối
hận rồi, nhìn mà xem, bên ngoài trời mưa liên miên, không khí đột nhiên
lạnh xuống, anh lại đang bị cảm, ăn mặc phong phanh, vậy mà cô lại đuổi
anh ra ngoài hình như là hơi quá. Vả lại hai người vừa mới kết thúc một
chuyến đi du lịch ngọt ngào, cô đang thoải mái hưởng thụ tình yêu mặn
nồng, bỗng nhiên lại nóng giận với anh như thế, dường như là hơi quá
kích...
Chỉ sau hai giây, thái độ của cô bỗng nhiên chuyển biến lớn, trong
lòng áy náy, ngay cả cơm tối cũng không ăn, sau một hồi ngẩn ngơ, tự cảm thấy tính tình của mình gần đây càng lúc càng kiêu căng. Đại để khi
biết có người chiều mình, bao dung mình, tính tình phụ nữ vốn dĩ sinh ra là bộc lộ ra ngoài hết. Hiện giờ đang trong tình yêu cuồng nhiệt, những thói xấu này không ảnh hưởng đến toàn cục, có khi còn là một loại thuốc có tác dụng xúc tiến tình cảm, nhưng tóm lại là không thích hợp để quá
phóng túng. Thật ra dù sao chỉ là một sản phẩm nâng ngực thôi mà, rất
bình thường thôi, cô tự giễu mình một chút, giờ đã như vậy rồi, đã đâm
lao phải lao theo thôi.
Cô ý thức được những điều này càng thêm xấu hổ tự trách mình, gần đây thái độ của cô đối với Nhan Cảnh Thần, lúc vui lúc buồn, ngọt ngào cay
dắng, tâm trạng thay đổi liên tục, hoàng toàn là bị sự tác động từ anh.
Loại cảm giác này nhiều năm qua cô đã không còn, giờ không khỏi có chút
thích thú, lẽ nào nói mình đã...
Đúng lúc này bên ngoài cửa bỗng nhiên có tiếng "bùm" một cái, cô đang ngồi trên giường chìm đắm trong suy tư liền giật nảy mình, không đi dép chạy ào ra ngoài, nhìn qua mắt mèo, mấy bà Diệp đang cầm chìa khóa mở
cửa, sắc mắt có vẻ không tốt lắm.
Khóa cửa nhà cô đã đổi hồi tháng tám năm ngoái, chìa khóa của mẹ đương nhiên là không mở được rồi.
Cô vội mở cửa, trách: 'Mẹ à, mẹ muốn hù chết con à, mẹ đến sao không gọi điện thoại cho con?"
Bà Diệp còn tức giận hơn so với cô, quát: 'Con làm gì trong nhà vậy,
vì sao không nghe điện thoại? Điện thoại di động cũng không mở, con làm
quỷ gì vậy?"
Lúc này cô mới nhớ ra mình vừa rồi giận Nhan Cảnh Thần nên đã tắt
điện thoại, nào có ngờ tới tự nhiên mẹ đến chứ? Vì vậy cô vội vã giữ cửa để bà đi vào, vừa hỏi: "Mẹ à, mẹ vừa đi du lịch về à? Bố đâu ạ?"
"Mau xuống lầu giúp bố mang đồ lên .." Bà Diệp phủi phủi bọt nước trên người, rất giận mà nói.
Cô vâng một tiếng, đi dép ra ngoài. Thang máy vừa lúc đi lên, ông
Diệp mặc áo khoác màu xám đang đứng ở trong, vui vẻ cười với cô, dưới
chân là bốn năm túi plastic, còn có hai ba lô căng phồng, cũng không
biết trong đó là gì, cô vội bước nhanh đến giúp, hỏi: 'Bố à, bố mẹ mua
gì vậy?"
"Cái đó phải hỏi mẹ con..." Ngữ khí ông DIệp bùi ngùi không kể xiết.
Ông hơi cúi xuống, mắt kính dính đầy nước mưa, nhìn có chút chật vật.
Diệp Cô Dung vội vã lấy dép cho ông thay, sau đó để bố mẹ đi vào
buồng vệ sinh rửa mặt mũi, biết bố mẹ chưa ăn cơm tôi, cô vội gọi điện
đến nhà hàng đặt cơm.
Cô vừa ngắt điện thoại, bà Diệp từ buồng vệ sinh đi ra, cầm trong tay một bộ dao cạo râu, nét mặt có chút kỳ lạ. Diệp Cô Dung nhìn thấy, tim
đập thình thình, thầm kêu không xong rồi, nguy hiểm rồi, quá nguy hiểm
rồi! Đồng thời cũng thấy vạn phần may mắn, may mà đã đuổi Nhan cảnh Thần đi rồi, nếu không thì thật không thể tưởng tượng được.
"Dung Dung, đây là cái gì?" bà Diệp tính cách luôn thẳng thắn trực tiếp, không bao giờ vòng vo.
"A, cái gì ạ?" Diệp Cô Dung cố ý không nhìn mẹ, chỉ nhìn chăm chú vào điện thoại giả vờ gửi tin nhắn, đầu óc bắt đầu xoay chuyển, trong nháy
mắt đã có vài ý nghĩ trong đầu.
Bà Diệp dí sát đồ trước mặt cô :"Cái dao cạo râu này..?"
Diệp Cô Dung thấy tránh không được, lập tức nói loanh quanh: 'Trời ơi, thị lực mắt mẹ thật tốt, mẹ tìm thấy ở góc nào vậy?"
Bà Diệp mắt sáng như đuốc: 'Ngay ở bệ rửa mặt buồng vệ sinh, là hàng hiệu."
Diệp Cô Dung cười gượng: "Là hàng hiệu ạ? Ha ha, con