
ấy đồ uống, Trần Duyệt mới đưa cho cô một túi giấy dai.
Bởi vì trên đường đi cậu ta luôn trốn tránh, nên cô tò mò hỏi: 'Vật
gì khiến cho cậu thần bí như thế, mà không thể nói qua điện thoại?"
Cô nói rồi nhận lấy, vừa mở ra xem lập tức ngây ra, bên trong là mấy
tấm ảnh chụp cô, cô vừa xem qua, mặt bỗng tái mét, lửa giận bùng lên
nhưng cố kiềm chế, ngữ khí thật sự không còn khách khí nữa: 'Cậu điều
tra tôi? Cậu sao có thể làm vậy? Ai cho cậu quyền như thế?"
Trần Duyệt vẫn lẳng lặng quan sát sắc mặt của cô, lúc này hạ giọng nói: 'Trên thực tế, là mẹ tôi điều tra cô."
Diệp Cô Dung ngẩn ra: "Sao bà ấy lại làm vậy?"
Trần Duyệt nhíu mày hỏi lại: 'Cô không biết sao?"
Diệp Cô Dung không thể tin được, cô cao giọng: "Mẹ của cậu điều tra tôi, cậu lại đi hỏi tôi...?"
Trần Duyệt có chút xấu hổ nói khẽ: "Cô đừng kích động. Tôi cũng không biết vì sao bà lại làm như vậy. Cái này là hai ngày trước tôi bắt gặp
trong phòng sách của bà..."
Diệp Cô Dung bị xâm phạm đời tư, vô cùng phẫn nộ nhất thời không nói ra lời.
Trần Duyệt tiếp tục giải thích: "Hai ngày nay tôi tỉ mỉ ngẫm lại,
chuyện này ngay từ đầu đã rất kỳ lạ, lần trước tại Cửu trại câu, bà thấy trên điện thoại di động của mẹ cô có ảnh của cô, liền cảm thấy có hứng
thú với cô. Dì Chu làm mai, vốn cũng là thuận tiện nói giỡn, ai ngờ bà
lại đồng ý, còn bắt tôi đi gặp mặt. Nói thật, tôi và cô căn bản không
thể nào..." Cậu ta dường như bụng đầy nghi vấn muốn tìm người giãi bày,
nhưng lại không biết nói thế nào, lại sợ đắc tội với cô, "Hơn nữa, lần
gặp mặt đó, lại chẳng chọn ở đâu để gặp mặt, thành phố nhiều nhà hàng
như vậy mà lại chọn đến nhà cô..."
Diệp Cô Dung cười nhạt: "Cậu trực tiếp nói thẳng đáp án cho tôi đi thì hơn."
Trần Duyệt cười gượng: 'Tôi thật sự không biết. Nếu như không phải
những tấm ảnh này, tôi đâu để tâm nghĩ những chuyện vặt vãnh đó. Thời
gian đó, quả thật bà đã tìm cho tôi rất nhiều bạn gái, tôi còn cho rằng
là bà sốt ruột..."
Diệp Cô Dung xen vào: "Có một lần, cậu online hỏi tôi đủ thứ linh tinh..."
Lần thứ hai Trần Duyệt cười gượng: "Cũng là mẹ tôi bắt tôi hỏi, lúc đó bà ở sau lưng tôi."
Diệp Cô Dung quả thật biết hỏi gì nữa, liền trực tiếp hỏi thẳng luôn: 'Nhà chúng tôi có ân oán gì mới nhà cậu à?"
Trần Duyện nghe vậy dở khóc dở cười, bộ dạng như muốn nói gì đó lại thôi, dường như rất khó mở miệng.
Diệp Cô Dung ngẩn ra: "Thật sự có cừu oán?"
Cậu ta lắc đầu, xấu hổ nói: 'Tôi biết bình thường trước đây mẹ tôi
vẫn hay tra hành tung của bố tôi, lúc đó vì bà nghi ngờ ông có người bên ngoài, nhưng tôi thật sự không nghĩ ra, vì sao bà lại muốn điều tra
cô?"
Diệp Cô Dung ngạc nhiên một chút, rồi cười giận: 'Có lẽ bà nghi ngờ đối tượng bố cậu gặp bên ngoài là tôi đúng không?"
Trần Duyệt vội nói: "Đương nhiên là không phải."
Sự tức giận bị kìm nén của Diệp Cô Dung cuối cùng cục bộc phát, cô
cầm lấy ảnh: "Điều này là xâm phạm đời tư, tôi có thể kiện bà ấy."
Vẻ mặt Trần Duyệt thành khẩn nói: 'Tôi thay mặt mẹ tôi xin lỗi cô."
Cơn giận của Diệp Cô Dung vẫn không tiêu. Từ lúc Nhan Cảnh Thần đến ở cùng cũng chưa từng xảy ra chuyện gì khác thường, đến cuối cùng cô hầu
như tưởng rằng cậu ta muốn mượn cớ để tiếp cận mình mình, nhưng chính
mình cũng rất vui vẻ với sự tiếp cận đó, vậy thì không cần nói gì, thì
ra tất cả đều rõ ràng. Cô buồn rầu với đầu óc trì đồn của mình, đồng
thời cũng tò mò, tóm lại là vì sao bà Trần kia lại muốn làm vậy?
"Có thể tôi nên nói chuyện với mẹ cậu?"
"Nhưng..." Trần Duyệt lộ vẻ khó xử.
"Nếu như đổi lại là cậu, nhất cử nhất động bị người khác giám sát, cậu sẽ có cảm giác gì?"
"Mẹ tối đi Châu Âu rồi, nội trong thời gian ngắn sẽ chưa về đâu, nếu
không tôi đã không lấy được những tấm ảnh này." Trần Duyệt tỏ vẻ bất đắc dĩ, "nhưng tôi có thể khẳng định, điều tra đã chấm dứt."
"Có ý gì."
"Bức ảnh cuối cùng có hiện thời gian là hai mươi tám tháng mười hai,
bên trong còn có tài khoản ngân hàng và số tiền, cho nên, tôi đoán cuộc
điều tra đã kết thúc."
"Có số điện thoại của đối phương không?"
"Không có.
Diệp Cô Dung suy nghĩ một chút, nói: 'Nếu như tôi nhớ không lầm, cậu từng nói bố cậu làm chính trị, xin hỏi tên ông ấy là gì?"
Trần Duyệt không đáp, chỉ mở điện thoại bấm ra một tấm ảnh, đưa tới
trước mặt cô, Diệp Cô Dung sau khi xem xong thì thở nhẹ một hơi. Trần
Duyệt mỉm cười không nói, rõ ràng là đã quen với những phản ứng như này, trên mặt cũng không hề che giấu sự ưu việt bẩm sinh.
Diệp Cô Dung dĩ nhiên là rất ngạc nhiên về nhân vật quan trọng này,
nhưng khiến cô phiền muộn hơn chính là, ông ta chính là người đàn ông
trung niên ở quán bar tại đường Hành Sơn tối hôm đó. Giờ ngẫm lại, ánh
mắt lúc đó của ông ta có chút kỳ lạ.
***
Sau khi chia tay với Trần Duyệt, Diệp Cô Dung ngây ngốc về nhà, đầu
óc rối loạn. Không thể tin được sự việc này lại xảy ra trên người mình.
Buổi tối trước khi đi ngủ cô cứ luôn kiểm tra cửa sổ và cửa ra vào xem
đã đóng chặt chưa, nửa đêm đang nửa tỉnh nửa ngủ, chỉ có tiếng động khẽ
cũng khiến cô giật mình tỉnh giấc.
Sáng dậy không còn tâm trạng nào mà đi