Insane
Phá Tan Mối Hận Gió Xuân

Phá Tan Mối Hận Gió Xuân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322860

Bình chọn: 7.00/10/286 lượt.

với nhiều vấn đề, tình yêu có thể là chuyện của hai người, nhưng hôn

nhân lại là chuyện của hai gia đình, mà nhiệm kỳ của Nhan Cảnh Thần ở

Trung quốc chỉ có năm năm, cô lại là con duy nhất của bố mẹ, cô không

muốn và cũng nghĩ sẽ rời khỏi Thượng Hải, đương nhiên, hiện giờ lo lắng

mấy vấn đề này cũng hơi sớm, nhưng đó lại là hiện thực khó mà tránh khỏi được.

Cô nghĩ loạn hết cả lên, vừa có chút chuyển biến tốt thì đầu dường

như giờ càng đau thêm, cô lấy tay day huyệt thái dương. Nhan Cảnh Thần

nhìn biểu hiện của cô như vậy, lòng càng trĩu xuống hầm băng, chậm rãi

buông tay cô ra, cô cảm giác được, vội vàng cầm lại tay anh: "Cảnh

Thần..."

Tên vừa mới ra khỏi miệng thì nước mắt đã rơi xuống, lệ nhòa đi, anh

lập tức mềm lòng cầm lấy khăn tay lau nước mắt cho cô, nhưng vẫn không

nói lời nào. Nước mắt của cô càng tuôn nhiều hơn, thấy xung quan mình đề nhòa nhòa. Nhan Cảnh Thần ôm lấy cô, thở dài nói: "Rõ ràng anh mới là

người bị tổn thương, em khóc gì chứ."

Diệp Cô Dung cũng rất xấu hổ, nhưng nước mắt không khống chế được,

không biết là do bị ốm dài ngày, hay là biết có người quá yêu chiều mình nên mới yếu đuối như vậy. Có một số chuyện quá gần chúng ta, lại làm

chúng ta không nhìn thấy. Trong tình yêu mà chỉ lo được mất, do do dự

dự, chợt vui chợt buồn, tâm trạng đều bị đối phương chiếm hữu, thường

khiến cho mình trở nên ngốc nghếch. Nhà thơ thường nói, mây không có nơi chốn, chỉ quanh quẩn vờn núi, dùng hình ảnh đó để hình dung tình yêu

cũng rất hợp lý.

Nhan Cảnh Thần hỏi câu đó, không những không có câu trả lời thuyết

phục của cô, trái lại còn làm cô khóc, người ngoài nhìn còn tưởng anh

phụ bạc cô, đổi lại trước đây, anh sẽ không bao giờ kiên trì như thế, hễ cô gái nào lộ ra vẻ hờn giận, anh lập tức phẩy tay bỏ đi, chưa bao giờ

nghĩ mình cũng có ngày hôm nay, thì ra số phận đã ở sẵn chỗ này đợi anh, mượn câu thoại của phim điện ảnh, rũ áo bỏ đi, sớm muộn gì cũng phải

trả nợ.

Cả đêm, Diệp Cô Dung trằn trọc, vất vả lắm mới ngủ, nhưng lại toàn

gặp ác mộng, tận đến lúc Nhan Cảnh Thần đến lay cô tỉnh, cô mới phát

hiện toàn thân mình ướt đẫm, trên trán và chóp mũi đẫm mồ hôi.

Bên trong tối om, chỉ có ánh trăng mờ mờ chiếu qua song cửa sổ, anh

ngồi trước giường, đôi mắt đen như bóng đêm, chiếc áo sơmi trắng trong

bóng tối lại vô cùng nổi bật, có lẽ là vẫn đang làm việc. Diệp Cô Dung

choàng tay ôm lấy anh, thở yếu ớt, ngửi được mùi vị nam tính ấm áp trên

người anh tỏa ra.

"Mơ thấy ác mộng à?"

"Vâng."

Anh nói khẽ: 'Để anh đi lấy cốc nước nóng."

Diệp Cô Dung không buông tay: 'Không khát."

Nhan Cảh Thần đành phải ôm cô nằm xuống giường, khớp xương trên người kêu răng rắc, chắc là ngồi trong phòng khách làm việc quá lâu. Diệp Cô

Dung buông tay ra, nhìn vào anh: 'Cảnh Thần, anh có nghĩ tới, sang năm

anh sẽ ở đâu không?"

Nhan Cảnh Thần trầm lặng một chút, mới mệt mỏi nói: 'Chưa nghĩ tới, nhưng chỉ mong được ở bên em."

Diệp Cô Dung vì câu trả lời này mà kinh ngạc, trong tim dâng lên một

dòng nước ấm áp, đợi tâm trạng giảm bớt một chút mới nói: 'Ý của em là,

nếu như chúng ta ở bên nhau, tương lai anh sẽ sống ở đâu?"

Nhan Cảnh Thần ngẩn ra, nghiêng đầu nhìn chăm chú vào mắt cô, nhất thời không biết đáp sao.

Diệp Cô Dung nói đơn giản hơn: "Em không muốn rời khỏi Thượng Hải, bố mẹ cũng không muốn di dân, về mặt này em nghĩ anh nên cân nhắc rõ

ràng..."

Nhan Cảnh Thần như trút được gánh nặng: "Thì ra là em chỉ vì cái này?"

Diệp Cô Dung trợn tròn mắt: 'Cái này là vấn đề rất hiện thực đấy."

Nhan Cảnh Thần có chút ngượng ngùng, anh đúng là chưa từng nghĩ tới

vấn đề này, nhiệm kỳ của anh chỉ có năm năm, làm tổng giám đốc công ty

phụ trách mảng Châu Á Thái bình dương, chức vụ đã khá cao rồi, tương lai còn rộng mở hơn, nếu như lên chức, tất nhiên sẽ là thị trường Châu Âu.

Mặt khác, bố mẹ tuổi đã cao, từng nhiều lần muốn anh quay về hỗ trợ sự

nghiệp gia tộc. Nếu Diệp Cô Dung không muốn di dân, như vậy quả thật là

có chút nan giải...

Anh thở dài xin lỗi: 'Dung Dung, em hãy cho anh thời gian."

Diệp Cô Dung dựa vào lòng anh, trong lòng biết mình quá ích kỷ, biết anh yêu mình, liền đem bài toán khó giao hết cho anh.

Lúc chúng ta còn trẻ, yêu một người, còn yêu hơn cả bản thân mình,

chân trời góc bể dù khổ dù mệt đến mấy cùng nguyện lòng đi theo người

đó. Sau này tuổi tác nhiều hơn, từ từ ý thức được thái độ và trách nhiệm của người con, gánh vác nhiều trách nhiệm, không thể buông thả, cũng

không thể bay xa. Như trong Lâm tịch nhất thủ có viết như này: Chỉ mong

tôi có thể chưa trưởng thành, mà chỉ bằng trực giác để tìm kiếm đối

tượng, mê đắm mơ hồ một lần, trên thủy triều cao trào. Cô hy vọng có thể giống như ca khúc đó mà cứ như vậy yêu hết lòng một lần, tiếc là cô đã

qua cái tuổi như vậy rồi, có một số việc định trước là chỉ có thể hoài

niệm.

Một cô gái hai mươi tám tuổi, khi cô bắt đầu một tình yêu mới, sự lo

lắng của cô tuyệt đối rất khác với cô gái mười tám tuổi. Cô gái mười tám tuổi có thể hưởng thụ vài năm cuộc sống độc thân, nhưng đối với DIệp Cô Dung mà nói, thời gian