
không đợi cô nữa. Tiếp theo là, cô còn phải chạy đua với thời gian.
Thời gian càng trôi đi, thì hầu như đều là sự khủng hoảng của mỗi một cô gái trưởng thành, nhất là nơi có nhịp sống cao, nhiều áp lực như
thành phố này, có đôi khi ngay cả tự do ốm đau cũng không có, gặp người
thì chỉ chăm chăm xem chức vị của bạn thế nào. Ở đây không thiếu nhân
tài.
Diệp Cô Dung chỉ nghỉ làm có một tuần, Tống tiểu thư thuộc bộ phận
quản lý của cô đã lọt vào mắt xanh của sếp Hứa Trần. Có người nói lúc cô nghỉ ngơi, Tống tiểu thư đã đưa ra không ít ý kiến có tính cải tổ vể
mặt tổ chức, đặc biệt là các vị trí quản lý ở các bộ phận tiêu thụ, Hứa
Trần nghe xong liền chấp nhận luôn. Những cái này là do Hạ Thanh nói cho cô biết, đồng thời đã được chứng thực tại cuộc họp. Hứa Trần còn chỉ
đích danh cô trợ giúp cô Tống thực hiện việc cải tổ. Tuy rằng trong lòng cô rất bực nhưng ngoài mặt không thể hiện gì, dù sao làm việc lâu năm
đã rèn luyện tính cách bình tĩnh. Vả lại, làm vị trí này ở công ty nhiều năm rồi cũng có chút nhàm chán, nếu có thể nhân cơ hội này đổi môi
trường làm việc cũng là một điều tốt.
Với tâm niệm như vậy cô liền giao toàn bộ công việc cho cô ta, phương án là do cô ta đề ra, để cô ta thực hiện là đúng nhất, đồng thời cũng
âm thầm lo lắng cho cô ta, một số người quản lý ở các bộ phận tiêu thụ
không dễ đối phó đâu.
Quả nhiên, kế hoạch cải tổ được đưa ra thông báo không quá hai ngày,
chắc chắn hiệu ứng sự oán giận bắt đầu phản hồi. Đầu tiên là những người quản lý bộ phận tiêu thụ bạo phát. Tống tiểu thư ý chí ngẩng cao đầu,
thêm một số sự phản đối nữa, và cuối cùng tất cả đều lộ ra sự chán
chường, đề nghị cô ta đứng ra phối hợp với bộ phận tiêu thụ. Còn cô cũng chỉ là một người đi ngang qua sân khấu, đem mọi ý kiến thu thập lại,
khi Hứa Trần hỏi tiến độ, liền để mặc cô ta trực tiếp đi báo cáo.
Trong lúc này, Nhan Cảnh Thần bay đi Châu Âu làm việc, thuận tiện ghé qua thăm bố mẹ. Trong điện thoại biết tình trạng sức khỏe của bố mẹ anh hơi kém, còn cụ thể như nào thì anh không nói. Từ buổi nói chuyện tối
hôm đó, anh cũng đang xem xét lại mối quan hệ này một lần nữa. Vì tất
nhiên, đây là điều kiện tiên quyết của hôn nhân. Dù sao thời gian tới
còn có năm năm, mọi thứ vẫn còn chưa biết, nội trong thời gian ngắn anh
cũng chưa tìm ra được cách giải quyết nào hay cả.
Hàng ngày hai người ở bên nhau nên chưa cảm nhận ra gì khác, khi anh
đi công tác hơn nửa tháng, cô liền có cảm giác không quen, cô từ lúc nào đã có ý nghĩ ỷ lại anh. Phát hiện này không làm cho cô cảm thấy ngọt
ngào, trái lại có chút sợ hãi. Tình cảm có nhau lúc hoạn nạn càng lúc
càng thấm sâu, mỗi ngày một biến đổi, nhất thương động cốt. Cô rất tỉnh
táo ý thức được điều đó, nhưng đại não hoàn toàn không bị khống chế, mỗi đêm nói chuyện hơn nửa tiếng đồng hồ mà vẫn như chưa hết chuyện để nói, giống như Tiền Chung Thư tiên sinh từng nói, lời tâm tình, là không thể nói trước mặt người thứ ba.
Thời tiết đã vào tháng mười giữa thu, nhưng vẫn vô cùng nóng bức.
Trong công ty đã quyết định thảo luận sự sắp xếp tuần lễ vàng. Diệp Cô
Dung bởi vì Nhan Cảnh Thần từ lúc đến Thượng Hải chưa được đi chơi, liền có ý đưa anh đến một số thị trấn nhỏ vùng sông nước một chút. Mấy năm
nay, danh lam thắng cảnh ở xa xa thì đã đi không ít, nhưng những chỗ gần Thượng Hải thì lại chưa từng ghé qua, thật ứng với câu cách ngôn: Mọi
người luôn luôn bỏ qua cảnh đẹp bên cạnh mình.
Cô lên mạng thu thập tài liệu, kiểm tra lộ trình, chuẩn bị đủ thứ,
kết quả Nhan Cảnh Thần công việc bận rộn, đương nhiên không thể nghỉ
phép để quay về. Điều này quá bất ngờ, cảm giác thất vọng không thể
tránh khỏi được. Vì vậy, cô cuối cùng hiểu vì sao trong chuyện tình cảm
trước đây của anh lại thất bại, có cô gái nào chịu được bạn trai như
vậy, đợi khi tình yêu mãnh liệt qua did, cuộc sống trở lại bình thường,
cứ như thế mãi, chỉ sợ không phải là chuyện tốt, sự kiên trì của con
người cũng có giới hạn.
Nhan Cảnh Thần không thể trở về, La Tố Tố lợi dụng cơ hội đó để nghỉ
phép dài hạn gặp bố mẹ chồng. Mấy năm gần đây bố mẹ cô rất hay đi du
lịch, còn cô mỗi khi có dịp nghỉ dài hạn thì nhất định đi du lịch, công
việc hàng ngày đều có đồng nghiệp thu xếp cho, nơi này trong thành phố
mỗi người đều vô cùng bận rộn. Diệp Cô Dung rơi vào đường cùng tức giận
quyết định một mình đi du lịch, bằng không sẽ buồn chán đến chết.
Trước ngày nghỉ một ngày, bỗng nhiên cô nhận được điện thoại của Trần Duyệt, cậu ta nói thẳng là muốn hẹn gặp cô. Cô ngỡ nàng ba giây mới nhớ ra cậu ta là ai, liền sau đó cảm thấy vô cùng ngạc nhiên: "Có chuyện gì mà không thể nói qua điện thoại vậy?"
"Gặp mặt thì tốt hơn."
"Tóm lại là chuyện gì?"
"Buổi tối nói tiếp." Cậu ta quen dùng giọng điệu ra lệnh, nói xong
liền cúp luôn điện thoại, khiến cho Diệp Cô Dung không hiểu ra sao cả.
Đợi đến khi tan tầm, cậu ta quả nhiên chờ dưới lầu, trên người mặc bộ trang phục nhẹ nhàng, trông rất hoạt bát trong sáng hơn lần trước rất
nhiều, trông rất tiêu chuẩn. Hai người đi vào quán cà phê gần đó, đợi
phục vụ l