
ữa rồi. Lúc
còn mặn nồng, cô cũng từng nói muốn đưa anh tới vùng sông nước GiangNam, nhưng không biết vì sao không thể thành nguyện. Có lẽ có một số lời hứa định trước chỉ dùng rồi vứt bỏ, một cái xoay người trong nháy mắt quang cảnh trở thành hoang vu, cũng không quay lại được nữa, người thiếu niên đã từng hồn nhiên đẹp đẽ kia bị thời gian đưa đi quá xa rồi, không còn
tìm thấy nữa.
Cô cúi đầu, một giọt nước mắt rơi vào dòng sông, vô thanh vô tức biến mất.
Bởi vì đêm trước ngủ không ngon nên cô đặc biệt mệt mỏi, trở lại
khách sạn ngủ rất nhanh, nhưng trong tiềm thức biết là nơi lạ, nên ngủ
cũng không ngon giấc. Lúc cô tỉnh dậy thì đã hơn sáu giờ sáng, vừa mở
cửa ra đã có mùi thức ăn bay tới, cô cảm giác rất thơm ngon, rửa mặt mũi xong liền ra ngoài đi ăn, hương vị cháo hoa và bánh quẩy vô cùng ngọt
ngào.
Ăn sáng xong, cô quay về phòng tiếp tục ngủ, buổi sáng thanh thiên
bạch nhật, tâm lý cảnh giác của cô được thả lỏng, mặc dù bên ngoài tiếng người ồn ào nhưng cô ngủ vẫn rất say. Ngủ thẳng đến hơn mười một giờ,
người chủ khách sạn mới đến gõ cửa, hỏi cô có tiếp tục thuê phòng nữa
không. Bởi vì là ngày nghỉ, việc buôn bán của quán rất bận rộn, phòng
thuê vô cùng đắt. Cô đương nhiên là không tiếp nữa, thu dọn hành lý rồi
trả phòng. Trước khi xuất phát cô đã chuẩn bị khá đầy đủ, thời gian thì
nhiều, hoàn toàn không giống khách du lịch khác vội vội vàng vàng mà
nhàn nhã đi chơi.
Rời khỏi nơi du lịch lên xe mở điện thoại di động, lập tức có liền
mấy tin nhắn gửi đến, có hai cuộc gọi từ Thượng Hải, chắc chắn là bà
Nhiếp gọi. Cô âm thầm nín thở, tiếp tục xem mấy tin nhắn tiếp theo, La
Tô Tố gửi tin nhắn chúc mừng tới, còn những cái khác đều là tin tức của
Công ty, không có Nhan Cảnh Thần. Rõ ràng là không có. Thời gian anh gửi tin nhắn cũng không có, thật đáng chết.
Cô vẫn còn để ý tới anh! Hừ! Có bản lĩnh thì cứ ở mãi nước ngoài đừng về nữa. Cô càng phiền muộn, lần thứ hai tắt điện thoại di động, dứt
khoát đoạn tuyệt hơn bảy ngày nữa.
Ở Tô Châu ba ngày, đi đến mấy cổ trấn nổi danh, thời gian còn lại thì đi dạo trong khu vực thành phố. Ngày thứ tư xuất phát theo lộ trình
cuối cùng, Ô trấn. Trên đường đi phải lòng vòng khá xa, đến Ô trấn thì
đã buổi chiều rồi. May mà sáng sớm cô đã online đặt phòng trước nên vô
cùng thong dong, vào khách sạn chuyện đầu tiên là tắm, sau đó lên giường ngủ, dưỡng đủ tinh thần ngắm cảnh đêm.
Lúc thức dậy thì chưa tới tám giờ, sắc trời không tốt lắm, có chút âm u, dường như sắp có mưa, khách du lịch tự nhiên không đông bằng ban
ngày. Buổi tối ở đây nhìn cảnh đêm ở vùng sông nước Giang Nam có sự hứng thú khác biệt, các quán ven bờ đèn sáng rực, dưới hành lang của Hành
Lâm Viện đèn rực rỡ, các màu sắc sống động của những ngọn đèn mang phong cách cổ xưa lịch sự tao nhã đồng loạt phản ngược lại trong dòng nước,
cảnh sắc huyền ảo lung linh, như ngăn cách với nhân thế, là thịnh hội
của bầu trời.
Diệp Cô Dung đi dọc theo các phiến đá bên bờ sông, trong lòng dâng
lên cảm xúc vô hạn, ngày tốt mỹ cảnh như vậy, nhưng không có người ở
bên. Vì vậy cô không nén được lại lấy điện thoại ra ngập ngừng một chút
rồi bật nguồn lên. Trời biết, mấy ngày nay trong lòng cô rất khó chịu.
Trong nháy mắt, vô số tin nhắn dồn dập tràn ngập màn hình. Cô biết sẽ có tin, nhưng không ngờ lại nhiều như vậy, ngược lại càng hoảng sợ, cho rằng xảy ra chuyện gì. Mở ra xem, tất cả đều là tin nhắn của Nhan Cảnh
Thần, hầu như chỉ hỏi cô đang ở đâu. Cô vừa lật xem vừa tưởng tượng ra
biểu hiện của anh, tim cô tức thì mềm đi, hồ nước như gợn sóng không
ngớt.
Khởi động điện thoại chưa được ba phút, điện thoại di động kêu to, là Nhan Cảnh Thần gọi tới. Trước đó trong lòng cô đầy giận hờn ngay tức
khắc tiêu tan như mây khói, lập tức ấn nút nghe.
"Anh chịu gọi điện thoại rồi?" Tuy rằng cô đã hết giận, nhưng vẫn hờn dỗi hỏi.
Nhan Cảnh Thần không trả lời, hỏi thẳng: 'Em đang ở đâu?"
"Anh cứ làm việc của anh đi, hỏi em ở đâu làm gì?" Giọng nói của cô vẫn dỗi.
"Xin lỗi Dung Dung, hãy nói cho anh biết vị trí của em, anh muốn gặp em ngay lập tức."
Ngữ khí Nhan Cảnh Thần nôn nóng như lửa đốt.
"Anh đã quay về rồi." DIệp Cô Dung ngỡ ngàng.
"Đúng vậy." Nhan Cảnh Thần cuối cùng hét lên: "Mau nói cho anh biết vị trí của em."
Diệp Cô Dung lập tức nói: 'Em đang ở Ô trấn, anh về lúc nào vậy?"
Giọng nói của Nhan Cảnh Thần nghe vô cùng bất đắc dĩ: 'Anh trở về hai ngày rồi. Trời ạ, em thì tắt máy, anh sốt ruột đến phát điên rồi..."
"A?" Diệp Cô Dung ăn năn kêu lên, vội nói: 'Để em hỏi xem còn xe không..."
"Đừng." Nhan Cảnh Thần vội ngắt lời cô, "Muộn rồi, không an toàn, trái lại em cứ ở đó đợi.."
"Giờ em chỉ muốn gặp anh." Diệp Cô Dung kêu lên, hoàn toàn không để ý tới hai ba cặp mắt hướng về mình.
Trái lại Nhan Cảnh Thần lại trầm lặng.
Diệp Cô Dung gọi: 'Cảnh Thần?"
"Giờ em muốn gặp anh?" Nhan Cảnh Thần hỏi lặp lại.
"Đúng vậy, ngay bây giờ." Tình cảm của cô đã ủ từ lâu, thật sự không thể chờ cho dù là một khắc.
"Vì sao?" Giọng của anh đột nhiên trở nên dịu dàng.
"Em rất nhớ anh."
Lần thứ hai