Old school Swatch Watches
Phá Tan Mối Hận Gió Xuân

Phá Tan Mối Hận Gió Xuân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323390

Bình chọn: 8.00/10/339 lượt.

ử à?'

"Đương nhiên là anh không phải." Diệp Cô Dung cười nói.

"Trên thực tế, lúc tôi hai mươi tuổi từng có chí hướng..." Nhan Cảnh

Thần dừng lại, nuốt miếng cháo cuối cùng, rút khăn tay ra lau miệng.

Diệp Cô Dung ngạc nhiên: 'Chí hướng gì?"

Anh ngã vào trong ghế sô pha thở nhẹ ra mỹ mãn, mới chậm rãi nói: "Hoa mẫu đơn hạ tử, thành quỷ cũng phong lưu."

Diệp Cô Dung nghe vậy thất bại nhắm mắt lại, lại nghe anh tiếp tục

nói: "Nhưng thật đáng tiếc, tôi không có mệnh tốt như vậy, ngày nào cũng bận rộn như chó nuôi trong nhà, ngay cả thời gian cũng không có."

Diệp Cô Dung sửng sốt, lại vừa giật mình vừa buồn cười, liền ác ý

nói: 'Tôi vẫn cho rằng tính dục tính của những người đạo diễn và chó là

những sở thích biến thái, không ngờ anh cũng có loại sở thích lạ lùng

này."

Nhan Cảnh Thần lập tức ngồi thẳng lên, trừng mắt với cô gầm lên: 'Diệp Cô Dung, rốt cuộc cô tới đây để làm gì?"

Bệnh cảm của Diệp Cô Dung sau buổi trưa thì có xu hướng nặng thêm, thuốc uống sau bữa trưa bắt đầu phát huy tác dụng, cảm giác uể

oải muốn ngủ, cô đang xem đĩa phim điện ảnh Italia mà cô mua ở siêu thị

"có anh em không sợ", những hình ảnh của phim càng kích thích cơn buồn

ngủ của cô.

Nhan Cảnh Thần tiếp tục ở phòng khách làm việc trên máy vi tính,

thỉnh thoảng có tiếng tài liệu lật giở loạt xoạt, giữa chừng có hai cuộc điện thoại gọi đến, toàn dùng tiếng Anh để nói chuyện, anh làm người

phụ trách khu vực Châu Á Thái bình dương, áp lực không nhỏ.

Đến khi anh xong báo cáo, nhìn đồng hồ trên máy vi tính, đã hơn bốn

giờ rồi, anh liền đứng lên chỉnh trang lại áo quần, pha một tách cà phê, gọi Diệp Cô Dung một câu, không có tiếng đáp, anh bước đến cửa thò đầu

vào, cô từ lâu đã cuộn trong chăn mỏng ngủ, mái tóc xoăn chùm lấy nửa

khuôn mặt.

Anh lặng lẽ tới gần nhìn cô, thấy trên vầng trán trắng min rịn mồ

hôi, hàng mi dày thanh tú không động đậy, hàng mi rất dài và dày, một

màu thâm nhạt ở phía dưới quầng mắt, lộ ra vành mắt thâm đen, rõ ràng là rất nhiều ngày cô chưa được nghỉ ngơi tốt.

Anh đặt tách cà phê ở kệ TV, nhẹ nhàng tắt TV, cầm chìa khóa xe ra ngoài.

Diệp Cô Dung tỉnh dậy thì không có ai, lập tức gọi điện thoại cho

anh, ai ngờ điện thoại lại reo ở trên ghế sô pha, cô bất đắc dĩ ra ghế

sô pha ngồi xuống, lấy gương trong túi ra soi chỉnh trang lại mặt, thấy

trên máy tính xách tay hiển thị hai tin nhắn mới, cô lắc đầu thở dài. Cô vẫn cho rằng mình đã đủ cực khổ rồi, so với anh thì cô còn hạnh phúc

hơn, xem ra mọi việc đều chỉ là tương đối.

Cô thấy kỳ lạ, không biết có chuyện to tát gì mà có thể khiến anh ra

ngoài, không gọi điện thoại di động được, đành phải ngồi chờ, nhàn rỗi

quá liền đi đến phòng khác để tham quan một chút, trong phòng đó có một

máy vi tính, một giá sách rất to, toàn lít nhít tác phẩm chuyên ngành,

không hề quyển sách giải trí nào, có thể thấy cuộc sống của anh vô cùng

khô khan. Nhìn trong nhà bếp quá trống trơn, sạch sẽ không có mùi nấu

ăn, chỉ có một bình đun nước, bên cạnh là hai hộp cà phê hòa tan, trong

thùng rác có hai vỏ bánh pizza, anh đã đến đây hơn nửa tháng nay, nói

vậy chắc hàng ngày dựa vào thứ này rồi.

Cô thầm thở dài, chợt nghe ngoài cửa có tiếng người nói, sau đó cửa

khẽ đóng rung lên, cô vội bước nhanh ra, thấy Nhan Cảnh Thần mang theo

túi lớn túi nhỏ đi vào, cô sửng sốt: "Anh đi đâu vậy?"

Nhan Cảnh Thần thở nhẹ ra một hơi: "Đi mua đồ ăn."

Diệp Cô Dung nhận túi đồ trong tay anh nhìn xem, có hai chai dầu,

tỏi, gừng, một túi đựng thực phẩm khác, có con cá chuối sông, anh còn bê ở ngoài cửa vào một bao gạo, cô dáng vẻ vô cùng bội phục, cười hỏi anh: "Nhiều đồ như vậy anh mang lên bằng các nào?"

Nhan Cảnh Thần lau trán trả lời cô: 'Nhờ bảo an dưới lầu giúp."

Diệp Cô Dung vừa đem những đồ đó mang vào nhà bếp, vừa trêu chọc anh: "Sao bỗng nhiên anh lại có dũng khí ra ngoài gặp người khác vậy, không

sợ phụ nữ khắp thành phố tuyệt vọng tự sát à?"

Anh xắn tay áo lên, đi tới mở vòi nước rửa tay, giả vờ thở dài: "Dù sao thì cùng bị cô nhìn thấy rồi."

" Mua nhiều như vậy, anh có làm được không đấy?"

"Không phải là cô làm hay sao?" Anh hỏi ngược lại.

"Ha hả!" Diệp Cô Dung bật cười lên, 'Tôi sẽ, nhưng không nói sẽ làm cho anh."

"Không thể nào." Anh trợn mắt giật mình nhìn cô.

"Tôi có hẹn với bạn rồi." Diệp Cô Dung nghiêm trang đùa anh.

Nhan Cảnh Thần ngớ ra, đề nghị: 'Bạn gì vậy, không bằng hẹn cùng nhau ăn đi."

Diệp Cô Dung mỉm cười: 'Anh ta không muốn gặp anh."

"Cô rất nghiêm túc?"

"Đương nhiên."

"Trời ạ." Anh rên rỉ một tiếng, than thở: 'Cô nhẫn tâm nhìn tôi chết đói sao?"

"Ừm..." Diệp Cô Dung giả vờ trầm ngâm, nhìn đồng hồ một chút, nói: "Tôi vẫn còn chút thời gian, có thể hướng dẫn anh."

Nhan Cảnh Thần nhìn đồng đồ ăn, lại nhìn cô, khổ não nói: "Sớm biết như vậy, tôi hà tất phải mua những thứ này về?"

Diệp Cô Dung mỉm cười, nói thật: 'Tôi đau đầu, không muốn nấu cơm."

Anh không chút thương tiếc: 'Đau đầu vẫn còn đi hẹn hò, thật đáng đời."

Diệp Cô Dung phì cười, bất đắc dĩ nói: "Được rồi, tôi sẽ làm người giúp việc miễn phí một lần."

Nhan Cảnh T