
ần khẽ gầm lên, lùi hai bước trừng mắt với Nhiếp Dịch Phàm, ở khóe miệng có vết máu.
Diệp Cô Dung mắt mở to miệng há ra, cô lại không ngờ Nhiếp Dịch Phàm
lại thô bạo như vậy, họ quen nhau nhiều năm, tính cách anh rất ôn hòa
cứng cỏi, người thân và bạn bè luôn biết đến anh với con người tao nhã
lịch sự.
Nhiếp Dịch Phàm cũng kinh ngạc nhìn nắm tay mình vẫn đang nắm chặt
lại, các đốt ngón tay có chút tê dại, biểu hiện trên nét mặt anh còn
kinh ngạc hơn cả hai người họ. Anh cũng không ngờ mình lại không thể
khống chế được, thật sự là kỳ lạ.
Diệp Cô Dung là người đầu tiên hồi phục lại tinh thần, cô lập tức mở cửa:"Đi ra ngoài."
Nhiếp Dịch Phàm run run: 'Dung Dung, anh..."
Diệp Cô Dung lôi tay Nhiếp Dịch Phàm: 'Anh đi ra ngoài cho tôi."
Anh đứng bất động, chỉ ngơ ngác nhìn cô, trong ánh mắt có sự kinh
hoàng khó hiểu, dường như giống như một thiếu niên ngây ngô lúng túng đã làm cho cô tức giận, anh lúng túng nói: 'Xin lỗi Dung Dung, anh xin
lỗi..."
Trái tim Diệp Cô Dung căng cứng, bỗng nhiên thấy sống mũi cay cay, cô vội vã đẩy anh ra ngoài, đóng sập cửa lại, đứng lặng im trước cửa vài
giây mới xoay người lại.
Nan Cảnh Thần đang ôm một bên gương mặt, bình tĩnh nhìn cô, đôi mắt
thâm thúy đen kịt nhìn không rõ trong đó có gì. Gương mặt anh tuấn hơi
sưng lên, ở khóe miệng có vết máu rỉ ra.
Diệp Cô Dung ngại ngùng: 'Thật xin lỗi anh, tôi không biết anh ấy lại làm như vậy, để tôi đi lấy đá trong tủ lạnh."
Nhan cảnh Thần khẽ nhăn mày, vào buồng vệ sinh kiểm tra vết thương
trên mặt, khóe miệng rất đau, rõ ràng có thể cảm giác lớp da bị rách
trong khoang miệng, anh thầm mắng Nhiếp Dịch Phàm hạ thủ quá mạnh.
Một lúc sau, Diệp Cô Dung hai tay trống trơn, vẻ mặt xấu hổ vô cùng:
'Xin lỗi, trong tủ lạnh không còn viên đá nào, tôi vừa đổ nước vào đó,
trong nhà tôi cũng không có thuốc dự phòng, giờ tôi đi xuống lầu mua
thuốc..."
"Không cần." Nhan cảnh Thần mở vòi nước rửa vết máu trên tay, lúc nói chuyện động vào vết thương trong miệng làm anh khẽ rên một tiếng: 'Trời ạ, anh ta điên rồi sao?"
Diệp Cô Dung cứ xin lỗi luôn miệng.
Nhan Cảnh Thần xúc miệng một chút, nhổ ra một ngụm máu, sau đó vô
cùng thất bại nhìn cô, lại một lần nữa nhìn mặt mình trong gương, cuối
cùng bất đắc dĩ thở dài: "Lần này tôi phải tự cho mình nghỉ vài ngày
rồi."
Diệp Cô Dung hổ thẹn không nói gì.
Nhan Cảnh Thần trở lại ghế sô pha không nói chuyện, chỉ nhướng mày
đưa mắt nhìn cô. Đôi đồng tử của anh đen sâu trong trẻo giống như chiếc
gương có một sự uy hiếp đến người khác, làm người ta không dám nhìn
thẳng. Diệp Cô Dung bị anh nhìn làm cô thấy không được tự nhiên, cô mượn cớ đi vào phòng để tìm băng gạc, trong lòng tự thầm trách mình quá ngốc nghếch, lần trước lợi dụng anh thì suýt nữa không được yên lành, giờ
nhìn thấy dạng vẻ kín như bưng của anh, chỉ có thể âm thầm cầu phúc cho
mình thôi.
Cô lục tìm cả nửa ngày mới tìm được một chiếc khăn lụa hồng nhạt, cô
vào nhà bếp lấy viên đá ra, thấy Nhan Cảnh Thần hình như không có ý tự
làm, cô đành phải ngồi vào bên cạnh, nhẹ nhàng đặt viên đá lăn nhẹ lên
bên mặt sưng của anh. Anh khẽ kêu lên đau đớn, nhíu mày lại nhìn cô. Ánh mắt anh vô cùng trong trẻo lành lạnh, mạnh mẽ chiếu thẳng vào sắc bén.
Diệp Cô Dung chột dạ tay run lên, viên đá chạm vào vết thương của
anh, anh rít lên một hơi, khẽ nghiêng đầu tránh, đưa tay lấy viên đá
trong tay cô, đôi mắt đen sâu vẫn nhìn cô chăm chú.
Diệp Cô Dung lúng túng nói: 'Tôi nói xin lỗi rồi mà."
Anh hừ một tiếng, ý bảo cô tiếp tục.
Diệp Cô Dung đứng lên, thẳng thắn nói: 'Được rồi, tôi thừa nhận là
tôi có chút ấu trĩ, nhưng lúc đó tôi cũng không biết làm gì, tôi..."
"Cô còn yêu anh ta."
"Không." Diệp Cô Dung không chút nghĩ ngợi phủ nhận.
Nhan Cảnh Thần nhìn cô không nói gì.
Diệp Cô Dung lại một lần nữa ngồi vào ghế sô pha, lấy tay gác lên
trán, khó khăn nói " Có lẽ là vậy. Tôi đã rất cố gắng, nhưng quả thực
rất khó. Anh biết đấy, muốn đem một người cùng có với mình tám năm kỷ
niệm rũ bỏ khỏi cuộc sống của mình, là một chuyện rất khó khăn."
"Chiều nào khi tôi đi làm về, đi qua đường phố quen thuộc, đi ngang
qua nhà hàng quen thuộc, không thể khống chế mình không nhớ những chuyện trước đó, có lúc anh ấy ở tàu điện ngầm chờ tôi, theo tôi đi siêu thị
mua sắm, cùng ngắm nghía những chú chó cảnh xinh xắn, tôi vẫn còn thói
quen là đến những nhà hàng mà trước đây chúng tôi hay đến..." Cô dừng
lại xoa dịu tâm trạng môt chút, sau đó cười tự giễu mình, thở dài giống
như kết luận: 'Quên một người, là một thứ rất tịch mịch."
Nhan Cảnh Thần vươn tay ra cầm lấy tay cô, dịu dàng nói: "Nếu cô thực sự còn yêu anh ta, vì sao không giữ anh ta lại?"
Diệp Cô Dung không ngờ anh lại nói như vậy, vô cùng kinh ngạc nhìn anh.
Nhan Cảnh Thần cố chịu đau đớn, mỉm cười nói: "Có đôi khi chúng ta có thể học được sự tha thứ, dù sao con người ai cũng có sai lầm."
Diệp Cô Dung cười gượng: "Có một số chuyện thì không có cách nào để
cho rằng chuyện đó chưa bao giờ xảy ra. Tôi tự hỏi mình không làm được
điều đó, những lời đó chỉ là vô ích. Hiện