
h vẫn mở, cửa phòng
không đóng. Cô nằm trên giường, không muốn cử động, cũng không khóc.
Những ngày đầu, nửa đêm cô tỉnh lại rồi lặng lẽ khóc, giờ thì ngay cả
sức lực để khóc cũng không có. Có đôi khi cô nghĩ căn phòng quá mức yên
tĩnh, liền nửa đêm mở tiếng TV thật to. Thậm chí cô cũng không dám nghe
nhạc, mỗi một bài hát, bất luận là bài hát nào cũng khiến cô ưu buồn,
nhiều khi làm cô thấy khổ sở.
Cô thường thường cầm điện thoại di động đến đờ đẫn ra, nhiều số như
vậy, lại không biết gọi ai để tâm sự, La Tố Tố đang trong tình yêu thắm
thiết với ban trai, cô không muốn quấy rầy họ, cũng không muốn thấy cảnh thương tình. Đấy chính là sự lựa chọn của cô, đau khổ khó khăn đến mấy
cũng chỉ một mình mình chịu đựng. Trong thành phố này, không ai có thể
dựa vào được ai, mọi việc chỉ có thựa dựa vào chính mình.
Cô hỗn loạn đi vào giấc ngủ, đến sáng hôm sau tỉnh dậy mới nhận ra
các khớp xương toàn thân đều tê dai, trở mình một chút lập tức rất đau
đớn đến mức phải kêu lên. Cô đã cứ thế mà dựa vào giường để ngủ cả đêm,
thật là khổ mệnh. Cô nằm lên giường nửa tiếng nữa mới rời khỏi giường,
ra phòng khách tắt điều hòa và bóng điện, sau đó rửa bộ trà, dọn dẹp
phòng khách, rồi đổ cho mình một bồn nước nóng để tắm.
Đến trưa thì cảm giác cả người lâng lâng, cô biết mình đã bị cảm rồi, liền đi xuống lầu mua thuốc, thuận tiện vào siêu thị mua đĩa phim, lại
tới cửa hàng Vĩnh Hòa mua sữa đậu nành cùng với một phần thức ăn nhanh.
Ăn xong được một lúc thì nhớ tới Nhan Cảnh Thần, liền gọi điện hỏi thăm
tình trạng của anh.
Ngữ khí của anh trêu chọc: 'Tôi cố gắng không đập vỡ chiếc gương, ép
mình uống hai hộp sữa, giờ thì ngoài đói ra, không có cảm giác gì khác."
Diệp Cô Dung đề nghị: "Anh có thể ăn cháo mà."
"Trong nhà không có gạo."
"Anh có thể đi nhà hàng ăn mà."
"Tôi sợ ảnh hưởng đến việc làm ăn của ông chủ đó."
"Ha hả..." Diệp Cô Dung bật cười, "Tôi có thể làm bảo mẫu miễn phí một lần."
"Đừng!:" Anh lập tức cự tuyệt, "Hai ngày này tôi không muốn gặp bất kỳ ai."
"Vậy anh chuẩn bị lên tiêu đề trang đầu của tờ báo thành phố nhé." Diệp Cô Dung vừa bực mình vừa buồn cười.
"Có ý gì vậy?"
"Bởi vì vấn đề tướng mạo mà chết đói trong nhà, chẳng phải là tin lạ hay sao."
"Vậy thì cô là vai nữ chính rồi."
"Nói cho tôi biết địa chỉ của anh, tôi sẽ gửi đồ ăn đến cho anh."
"Chủ ý này không tệ lắm." Nhan Cảnh Thần nói địa chỉ trong điện thoại.
Diệp Cô Dung ngắt điện thoại, đến nhà hàng mua một phần cháo thịt nạc trứng muối gói lại, đón xe đến nơi Nhan Cảnh Thần ở. Cha mẹ cùng với
một số bạn già cùng nhau đi du lịch, cô lẻ loi một mình trong ngày nghỉ
dài hạn, nhàn rỗi quá nhàn rỗi.
Nhan Cảnh Thần không ngờ cô tự mình tới, rơi vào đường cùng đành phải cho cô vào nhà. Gương mặt anh cũng không đến nỗi như lời nói khoa
trương của anh, chỉ là sưng hơn so với hôm qua một chút thôi, miệng thì
sưng lên nhiều, xương gò má tím bầm, có thể nhận ra cú đấm của Nhiếp
Dịch Phàm là dùng toàn lực.
"Lần này hình tượng của tôi chẳng còn gì trong mắt của cô nữa rồi." Anh than thở.
"Anh quá lo lắng rồi, tôi chưa bao giờ trông mặt mà bắt hình dong
cả." Diệp Cô Dung mỉm cười lấy đồ ăn ra cho anh, vừa quan sát bên trong.
Nơi anh ở là khu vực sầm uất, hai buồng một phòng làm việc, thiết bị
lắp đặt vô cùng hoàn mỹ, sô pha trong phòng khách mà cam pha socola trên đó rơi lả tả một đống tài liệu, trên chiếc bàn trà thấp thẫm màu đặt
một máy tính xách tay, trong chiếc cốc thủy tinh còn ít sữa chưa uống
hết. Trong phòng ngủ có một song cửa sổ rất to đặt dưới đất, kéo rèm cửa sổ ra có thể ngắm nhìn được mọi cảnh quan. Điều khiến Diệp Cô Dung ngạc nhiên chính là, trên giường ngủ của anh lại có hai chiếc gối ôm hình
con chó đốm thật to, một chiếc cà vạt màu vạng nhạt được ngoắc trên giá
áo, mặt trên của chiếc tủ thêu chiếc mỏ đỏ của Vịt donald. Trời ạ, thực
sự là quá bị ảnh hưởng của phim hoạt hình, hoàn toàn như không hề liên
quan đến con người bên ngoài của anh.
Diệp Cô Dung bật cười.
Nhan Cảnh Thần thu dọn chút tài liệu, ngồi trên ghế sô pha khổ sở ăn
cháo, ngẩng lên thấy cô đang phì cười, liền hỏi: 'Cô cười cái gì?"
Diệp Cô Dung bước tới, cười nói: 'Không ngờ anh lại thích Vịt donald."
Nhan Cảnh Thần có chút xấu hổ: 'Tôi không thể thích vịt donald được à?"
Diệp Cô Dung cười thành tiếng: "Đương nhiên có thể. Chúng ta ai cũng đều thích Vịt donald cả."
Nhan Cảnh Thần lườm cô, mỗi lần đút miếng cháo, khóe miệng lại rúm ró lại, Diệp Cô Dung thật sự không nhịn được cười, lấy điện thoại ra nói:
"Tôi chụp anh một tấm ảnh nhé?"
Nhan Cảnh Thần mắt lộ sát khí: "Vậy có thể ngày mai cô trở thành tiêu đề trên báo đấy."
Diệp Cô Dung cười ngã vào trong ghế sô pha, tiện tay cầm lấy một tờ
tài liệu lên xem, toàn bộ đều là tiếng Anh, cô thở dài: 'Không cần liều
mạng như thế chứ?"
Nhan Cảnh Thần chuyển cho cô một ánh mắt bất đắc dĩ: "Không còn cách nào."
"Mầy ngày này không ra ngoài tiêu khiển à?"
"Công việc thường đến hơn mười giờ tối, làm sao có thời gian chứ?"
"Thật không nhận ra đấy."
"Cô cho rằng tôi là hoa hoa công t