Polaroid
Phá Tan Mối Hận Gió Xuân

Phá Tan Mối Hận Gió Xuân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323462

Bình chọn: 9.5.00/10/346 lượt.

Duyệt thì thể hiện rõ mục đích, bà cứ quan

sát cô chăm chú, hỏi cô một số việc, cô lễ phép trả lời ngắn gọn nhất.

Dì Chu khen cô hiền lành ngoan ngoãn thông minh, Diệp Cô Dung nghe thế

mà dở khóc dở cười. Vất vả ăn xong bữa cơm, dìChucòn nhiệt tình để lại

phương thức liên hệ của hai bên, rồi đứng lên từ biệt. Bà Diệp nhiệt

tình tiễn ra tận ngoài, còn không quên nhắc họ lái xe cẩn thận.

Cửa vừa đóng, Diệp Cô Dung lập tức ngã vào ghế sô pha thở phào: 'Trời ơi, mặt của con cười đến cứng ngắc rồi đây này."

Ông Diệp cười ha ha.

Bà Diệp còn lườm cô: 'Thế nào? Cậu ta được chứ?"

Diệp Cô Dung thở dài: "Con chẳng nhìn kỹ cậu ta, mà làm hại con còn ăn không được no."

Cô nói xong đứng lên ngồi vào bàn cầm đũa gắp rau ăn, bà Diệp cũng

ngồi vào, nhìn con nói: "Mẹ thấy cậu ta cũng được lắm, con cũng nên làm

gì đi, để cho mẹ thấy một chút sự nghiêm túc của con."

Diệp Cô Dung nuốt miếng rau, không nói lời nào chỉ liên tục gật đầu.

Hiểu con gái không ai bằng mẹ, bà Diệp nghiêm mặt nói: 'Con cũng không nên làm cho qua loa đâu đấy."

Diệp Cô Dung ậm ờ nói: "Mẹ, người ta chắc không nhắm trúng con đâu. Con nhiều tuổi hơn họ."

Bà Diệp hừ một tiếng: "Mẹ thấy người ta rất hài lòng về con."

Diệp Cô Dung buông đũa, cầm bát canh uống một hơi cạn sạch, nói: 'Vậy chờ cậu ta liên hệ với con đã. Thôi, thời gian không còn sớm nữa, con

phải về thôi, muộn quá khó bắt xe lắm."

Cô lấy khăn giấy còn chưa kịp lau miệng đã cầm túi mở cửa đi ra

ngoài, bỏ mặc mẹ vẫn còn đang lải nhải trong nhà. Lúc lên xe nhớ lại, cô vừa bực mình vừa buồn cười, sau chuyện tình cảm với Nhiếp Dịch Phàm,

trong thời gian này cô thực sự không muốn yêu đương gì.

Cô gọi điện kể chuyện này cho La Tố Tố nghe, La Tố Tố cười to trong

điện thoại, nói hoàng thượng không vội mà thái giám đã vội, sau đó thì

bảo cô nhìn xung quanh thấy ai vừa ý thì chọn lựa đi. Bản thân La Tố Tố

cũng từng bị bố mẹ lải nhải như vậy, cho tận đến lúc gặp Vương Vũ Dương

mới thôi. Cuối cùng cô còn hả hê nói với Diệp Cô Dung, chúc mừng cậu

cuối cùng đã theo gót tớ.

Diệp Cô Dung không ngờ là Trần Duyệt lại liên lạc với cô, cậu ta rất

lịch sự gửi tin nhắn hỏi số QQ của cô, cô không có QQ, liền cho cậu ta

tài khoản MNS. Thời gian làm việc và nghỉ ngơi của cậu ta dường như

không có quy luật, thường trò chuyện vào buổi tối, Diệp Cô Dung cũng

không để ý. Trò chuyện tìm hiểu dăm ba câu, cô quanh co lòng vòng ám chỉ mình là người đã lớn tuổi hơn cậu ta, cậu ta đều rất thờ ơ, thấy cô

buổi tối sáng đèn thì vẫn chào hỏi như cũ, nhưng cũng không quá dám diết lấy, chứng tỏ cậu ta cũng không quá nóng lòng có bạn gái. Hai người trò chuyện với nhau rất bình thường. Diệp Cô Dung thấy lòng nhẹ nhõm, lúc

mẹ cô hỏi đến, liền nói là hai người đang liên lạc với nhau làm bà Diệp

vô cùng kỳ vọng.

Cứ như vậy khoảng chừng hơn một tháng, cậu ta bỗng nhiên muốn hẹn cô

đi ăn. Diệp Co Dung nghĩ không bằng gặp nhau nói chuyện cho rõ ràng, tốt nhất là để cậu ta đưa ra lý do không hợp nhau, như vậy thì để mẹ có

trách gì cũng không được.

Nhiếp Dịch Phàm từ lần trước đánh người thì không thấy bóng dáng,

hoàn toàn đúng theo mong muốn của cô, không tới quấy rầy cô, nhưng ít

nhiều điều này cũng khiến cho cô có chút phiền muộn.

Trung tuần tháng năm Nhan Cảnh Thần bay tới Châu Âu báo cáo công tác, tiện đường đi một vòng đến Nhật Bản. Hai người vẫn chỉ liên lạc với

nhau qua thư điện tử. Tần suất Nhan Cảnh Thần sử dụng mail còn nhiều hơn so với điện thoại di động, sau ngày nghỉ lễ mùng một tháng năm, hai

người họ chỉ liên lạc một lần duy nhất qua điện thoại, là bởi vì có một

tối cô xem phim truyền hình, bỗng nhiên nhớ đến đĩa phim Italia kia,

liền gọi cho anh, anh kiểm tra lại quả nhiên là vẫn còn trong đầu đĩa,

nói khi nào có thời gian sẽ mang trả lại cho cô. Nhưng anh lại chẳng có

thời gian. Còn thời gian của cô thì rất phong phú nhưng không đến mức vì chiếc đĩa phim đó mà đi xuyên một vòng qua nửa thành phố. Dù sao thì

thời gian của cô gần đây tất cả đều đi vào quỹ đạo, tương đối an nhàn,

có thể sắp xếp cuộc hẹn hoặc đi giải trí đâu đó.

Trần Duyệt hẹn cô vào ngày thứ sáu, thông thường vào thứ sáu cô

thường ăn mặc thoải mái, hôm đó cô mặc chiếc áo sơmi màu lam ngắn tay,

thắt lưng da bò thời trang, quần bò mài mòn ngắn đến đầu gối nhưng vẫn

lộ ra đôi chân thon dài thẳng tắp. Cả người cô chỉ có đôi chân đó là có

giá, có thể đẹp như chân người mẫu.

Diệp Cô Dung đối với khuôn mặt của Trần Duyệt hoàn toàn không chút

nào nhận thức nào, bữa cơm tối hôm đó cậu ta hầu như không nói gì cả,

cảm giác là người hướng nội, cho nên khi nhìn thấy cậu ta cô liền giật

mình.

Cậu ta hẹn chờ cô dưới lầu của công ty, cô từ thang máy đi ra liền

đưa mắt nhìn khắp đại sảnh không thấy có người, chỉ có một thanh niên

mặc âu phục đang ngồi nhàn nhã trong quán nước vỉa hè, nhưng vì đối

phương ăn mặc quá sang trọng, chỉ nhìn là biết bộ âu phục đó đắt tiền

như nào, thế cho nên cô căn bản không nghĩ đó là Trần Duyệt, chỉ cho đến khi cậu ta đi tới gọi tên cô. Cô hoàn toàn không giấu nổi sự kinh ngạc, quan sát cậu