
uốn tiếp tục mối quan hệ này nữa, nhưng Lý
Giai lại hiểu lầm: 'Nếu như anh cần thời gian, em có thể chờ, không vấn
đề gì..."
Nhiếp Dịch Phàm ngắt lời cô: "Em sẽ gặp được người tốt hơn."
Lý Giai lẳng lặng nhìn Nhiếp Dịch Phàm rất lâu, tựa hồ như muốn xác
nhận sự chân thực trong lời nói của anh, nhưng anh thủy chung vẫn yên
lặng. Cuối cùng cô nghiến răng nói: "Đây là sự nhục nhã lớn nhất trong
cuộc đời tôi, tôi tuyệt đối không tha thứ cho anh."
Nhiếp Dịch Phàm nhìn theo lưng Lý Giai khuất tại góc đường, sau đó
anh đưa tay xoa lên mặt đau rát, rồi mới xoay người lên xe lái xe đi.
Trong ngực anh vô cùng khổ sở và đau đớn, bởi vì nhất thời xung động,
anh tự hủy diệt cuộc sống yên ổn của mình. Một cuộc sống rất bình
thường, rất đơn giản, nhưng bởi vì cô ta mà bị hủy diệt, không còn tồn
tại nữa, mọi thứ đang đẹp đẽ bỗng nhiên trở nên không còn gì cả.
Buổi tối nay đặc biệt kích thích, Diệp Cô Dung đã bắt đầu hẹn hò, khí sắc của cô rất tốt, tựa như bắt đầu thực sự quên anh, bắt đầu một cuộc
sống mới, dựa theo lẽ thường, anh nên tự hào về điều đó, anh và Lý Giai
nên lập tức rơi vào bể ái tình, nhưng thật đáng tiếc, mọi việc lại không theo quy luật đó. Chỉ vì một phút vui sướng, anh đã đẩy mình vào ngõ
cụt.
Anh đỗ xen ở ven đường, lấy ra một điếu thuốc.
Gần nửa năm qua, anh đã nghiện thuốc lá, ngay cả Nghiêm Thế Thông
cũng đã vài ba lần khuyên anh hút ít thuốc đi, chuyện tình cảm thất ý
của anh đã không còn là bí mật nữa, công việc gần đây cũng không thuận
lợi. Nghĩ đến đây anh càng thêm phiền não, mùi thuốc lẫn mùi rượu ngập
trong xe làm anh thấy choáng váng đầu óc, liền quay cửa kính xuống,
không khí khô nóng đầu hạ lùa mạnh vào trong xe.
Anh nhìn ra ngoài thấy cửa hàng quen thuộc, phía bên tay trái là một
hội quán tập thể dục thể hình, đi lên phía trước là khu dân cư Diệp Cô
Dung ở. Sao lại tới nơi này? Như là trong cơ thể có bản năng thần bí chỉ dẫn, mỗi lần tâm phiền ý loạn, anh vô thức mà lái ô tô tới đây.
Anh buồn bực nới lỏng cà vạt, trầm tư một lúc rồi mở cửa xe chậm rãi
đi qua đó, đi qua đường mòn hoa viên quen thuộc, đứng bồi hồi dưới lầu
một lúc lâu, cuối cùng anh vào thang máy đi lên lầu, lúc ấn chuông cửa
hồi hộp hít một hơi thật sâu, còn hồi hộp hơn so với lần đầu tiên anh
tham dự buổi đàm phán thương nghiệp của công ty.
Bởi vì Nhan Cảnh Thần ăn chưa no nên Diệp Cô Dung đề nghị về nhà nấu
mỳ cho anh ăn, anh ăn no xong thì lười biếng ngồi dựa vào trong ghế sô
pha, nhìn mười ngón tay Diệp Cô Dung đang khéo léo pha trà, vừa nghe cô
hào hứng trò chuyện trà đạo Trung Hoa.
Bỗng nhiên tiếng chuông cửa vang lên.
Diệp Cô Dung không thể ngờ người đó là Nhiếp Dịch Phàm, lúc cô ra mở cửa thấy anh thì ngẩn ra.
Nhiếp Dịch Phàm đã sớm chuẩn bị lý do rất hợp lý: "Anh có tập văn
kiện tìm mãi không thấy, anh nghĩ có thể còn ở trong này, cho nên đến
tìm xem, không làm phiền em chứ?"
Diệp Cô Dung đương nhiên không chút nghi ngờ anh. Ngày trước cô thực
sự quá tốt, thế nên dung túng anh rất nhiều tật xấu, đặc biệt là tật hay để đồ lung tung. Cô mặt không biểu cảm nghiêng người để anh đi vào.
Nhiếp Dịch Phàm thấy Nhan Cảnh Thần ngồi trên ghế sô pha, ngồi ở vị
trí thường ngày anh vẫn hay ngồi, trong tay cầm chén trà đang tỏa nhiệt. Trên bàn phòng khách còn có một bát sứ Thanh Hoa, trên bát còn có một
đôi đũa, trong không khí vẫn còn mùi dầu mỡ chưa hết, đây là hình ảnh
rất quen thuộc đối với anh, một cảm giác rất quen thuộc, nhưng lúc này
lại trở nên vô cùng chướng mắt, liên tiếp đâm thẳng vào ngực anh làm
trào lên một sự đau đớn sâu sắc.
Nhan Cảnh Thần nhìn thấy Nhiếp Dịch Phàm cũng có chút kinh ngạc, anh
nắm chặt chén trà, hơi giật mình trong ghế sô pha, ánh mắt nhìn về phía
Diệp Cô Dung. Cô đứng sau lưng Nhiếp Dịch Phàm làm động tác bất đắc dĩ
với anh.
Nhiếp Dịch Phàm để ý thấy Nhan Cảnh Thần mang một đôi dép hoàn toàn
mới dành cho khách, điều này làm cho ngực anh có chút thoải mái hơn.
Diệp Cô Dung cúi xuống khẽ ho khan một tiếng, phá vỡ sự yên lặng: "Chắc là ở trong phòng sách, anh vào đó tìm thử xem."
Nhưng Nhiếp Dịch Phàm vẫn đứng im không nhúc nhích, ánh mắt sáng quắc nhìn Nhan Cảnh Thần nói: 'Tôi không nghĩ đây là lần đầu tiên chúng ta
gặp nhau có đúng không?"
Nhan Cảnh Thần bỗng nhiên cười khẽ, đặt chén trà trong tay xuống khay bàn. Ngũ quan của anh cao nghiêm tuấn tú, miệng cong lên cười nhẹ, chưa nói gì, có lẽ là đang tìm từ đề nói. Nhưng dáng vẻ tươi cười này ở
trong mắt Nhiếp Dịch Phàm lại có ý là châm biếm. Anh thấy trong ngực
mình không kiềm chế nổi cơn tức giận bốc lên, giọng nói cứng ngắc: 'Dung Dung, em chưa giới thiệu cho anh?"
Diệp Cô Dung nghe ngữ khí giận giữ của Nhiếp Dịch Phàm, cô nghĩ ra
rốt cuộc anh đến tìm tài liệu thực ra là tìm cô. Cô còn chưa kịp nói gì, Nhan Cảnh Thần đã bước tới, đưa tay ra mỉm cười với Nhiếp Dịch Phàm:
"Nhan Cảnh Thần, bạn của Dung Dung."
Diệp Cô Dung như bị ma sui quỷ khiến bổ sung thêm: 'Bạn trai."
Sắc mặt Nhiếp Dịch Phàm tái mét, bỗng nhiên đánh một quyền vào mặt Nhan Cảnh Thần.
"Are you crazy?" Nhan Cảnh Th