
phòng làm việc, gần hai mươi
nhân viên, Diệp Cô Dung bận đến nỗi không thở được, hầu như ngày nào
cũng phải tăng ca.
Trung tuần tháng tư Nhan Cảnh Thần tới, lúc đó cô lại đang đi công
tác nước ngoài, tận đến ngày lễ mồng một tháng năm mới được nghỉ ngơi,
liền gọi điện cho anh hẹn ra ngoài ăn cơm, ai ngờ anh cũng quá bận không rảnh. La Tố Tố cũng kêu khổ không chịu nổi, bởi vì trụ sở chính của
công ty ở Thượng Hải, trước đó công ty ở Thượng Hải đã đi vào cải cách
và chỉnh đốn trên diện rộng, các bộ phận đều nơm nớp lo sợ bận tối mặt
tối mày.
Diệp Cô Dung nghỉ ngơi hai ngày, thừa dịp ngày nghỉ liền đi SPA làm
mặt làm tóc, tiện thể làm mái tóc xoăn, nhuộm tóc màu cam đỏ, từ trong
thẩm mỹ viện đi ra cảm giác cả người rất thoải mái, rồi đến bách hóa
giầy gần đó mua quần áo mùa hè, cầm một đống túi lớn túi nhỏ về đến nhà
thì đã sáu giờ tối.
Cô nghỉ ngơi một chút, đang lúc chuẩn bị bắt tay làm cơm tối thì Nhan Cảnh Thần gọi điện tới hẹn đi ăn cơm.
Anh dự tính sống lâu dài ở Thượng Hải, đương nhiên là mua xe mua nhà, liền lái ô tô tới đón cô. Cô nói địa chỉ, trong điện thoại yên lặng một lúc, trong lòng Diệp Cô Dung biết Nhan Cảnh Thần hiểu lầm, vội giải
thích một chút về chuyện nhà ở, anh mới thoải mái hơn.
Vì vậy Diệp Cô Dung tắm rửa trang điểm, chuẩn bị cho cuộc hẹn. Hai
người từ sau lần tạm biệt đó đã ba bốn tháng không gặp nhau, cô ngồi
trước gương trang điểm rất kỹ, tự cảm thấy mình tinh thần phấn chấn,
dung nhan tỏa sáng.
Nhan Cảnh Thần lái xe đến dưới lầu thì gọi điện cho cô, một lát sau
thấy một cô gái phong tư duyên dáng hiện ra dưới ánh đèn, chiếc váy dài
màu xanh ngọc, mái tóc xoăn phong cách, bên tai có đeo bông tai, trên
tay cầm chiếc túi nhỏ xinh. Anh vốn đang nhàn nhã dựa người vào xe,
thoáng nhìn thấy cô cả người liền đứng thẳng lên, hai mắt sáng rực miệng xuýt lên khen ngợi.
Diệp Cô Dung mỉm cười nhìn Nhan Cảnh Thần, anh vẫn mặc âu phục áo
sơmi trắng quần xám màu như thường lệ, vóc người càng tăng thêm vẻ cao
thẳng mạnh mẽ, khuôn mặt anh lộ vẻ gầy hơn, đôi mắt sáng lấp lánh.
Cô hơi cúi đầu, cười nói: "Đã lâu không gặp."
Anh cười tiếp lời: "Như cách ba thu."
"Nói linh tinh." Cô giả vờ giận.
"Mời lên xe." Anh mỉm cười mở cửa xe.
Diệp Cô Dung ngồi vào, anh vừa khởi động xe vừa hỏi: 'Muốn ăn gì?"
"Tùy anh, gì cũng được."
Anh nhìn cô qua gương chiếu hậu, cười nói: 'Cô ăn uống tùy tiện như thế, thảo nào gầy là phải."
Diệp Cô Dung bất đắc dĩ thở dài: 'Tôi rất chăm chỉ ăn uống nhưng lại
không biết ăn gì, hầu như ngà nào cũng phiền não vì chuyện ăn uống."
"Vậy thì ăn KFC nhé?"
"Không được."
"Chẳng phải cô vừa nói ăn gì cũng được đấy sao."
"Nhưng không thể tùy tiện ăn KFC được."
"Cô xem đi, các cô gái nói tùy tiện, thực ra yêu cầu họ lại rất cao, tuyệt không tùy tiện."
"Chẳng lúc nào là quên thuyết giáo cả," Diệp Cô Dung nói lầm bầm một
câu, nhíu mày nghĩ một chút, nói: "Vậy ăn cá om dưa chua nhé, anh chạy
về phía trước qua hai đèn xanh đỏ thì rẽ trái có một nhà hàng."
Nhan Cảnh Thần nghe theo sự hướng dẫn của Diệp Cô Dụng chạy đến đường đó mới thấy một nhà hàng cá om dưa chua, đông như trảy hội, đi vào hỏi
thì không còn chỗ ngồi.
Diệp Cô Dung thấy sắc mặt anh lúng túng, cô cười nói: 'Chờ một chút là được, rất nhanh thôi."
"Nhưng tôi rất đói." Anh chau mà lại tay ôm bụng, có vẻ trẻ con nói.
"Không ăn trưa à?"
"Ăn rất ít."
"Hả, sếp của anh khiến anh ăn không ngon à?" Diệp Cô Dung cố ý tỏ ra nghiêm túc hỏi.
Nhan Cảnh Thần không nhịn được chau mày lại, trừng mắt với cô.
Diệp Cô Dung bật cười lên, nói: "Kể chuyện cho anh cười nhé. Này, có biết Hồ Thích không?"
"Biết."
"Biết Tam Tự Kinh không?"
"Biết."
"Vậy tôi đây kể..."
Nhan Cảnh Thần thất bại cười khổ: "Chưa nghe cô kể chuyện cười mà đã phiền phức thế rồi."
Diệp Cô Dung kể: "Thượng Hải thế kỷ hai mươi, một vị họ Kiều ở Thượng Hải cố chấp mở một quán rượu có tên gọi " Tứ Đến Lầu", rất nhiều người
không hiểu "Tứ Đến" có ý nghĩa gì, phải đi thỉnh giáo một người có học
vị cao ở Thượng Hải tên là Hồ Thích. Hồ Thích có trí tuệ rất siêu phàm
mà cũng không giải được, thấy rất mất mặt, không thể làm gì khác hơn là
tự mình đến Tứ Đến lầu để uống rượu, tìm cơ hội hỏi thăm chủ nhân. Chủ
nhân nói, tên của tửu lầu lấy từ trong <>, một...đến...thập, thập
đến bách, bách đến thiên, thiên đến vạn', ý đồ chỉ là một vốn bốn lời.
Hồ Thích nghe xong gần như ngất xỉu.
Nhan Cảnh Thần có chút hiểu ra, bĩu môi không nể tình nói: 'Chẳng buồn cười."
Diệp Cô Dung nói: "Kể cho anh nghe một chuyện nữa. À, hí kịch của Đàm Hâm Bồi rất nổi tiếng của Bắc Kinh, trong các trường đại học không ít
trường thích giảng về những vở hý kịch của vị họ Đàm này. Một lần trong
thời gian nghỉ giữa giờ, giáo sư môn có nhắc đến vở <
dùng một cây roi thì coi là ngựa, dùng hai lá cờ thì coi là xe, cần phải dùng xe thật ngựa thật mới đúng...' mọi người ở đó yên lặng nghe những
lời cao kiến, chỉ có Hoàng Khản đứng lên, nói: 'Thưa thầy, vậy Võ Tòng
đánh hổ phải kê