
dông bất chợt.
Giáo sư Portlock gọi Kim vào phòng riêng của mình, ông cởi mở hỏi cô
có muốn làm luận án Tiến sĩ, đi theo nghiệp giảng dạy hay muốn gắn bó
với doanh nghiệp, hướng về những kiến thức thực tiễn.
Kim không phải suy nghĩ lâu, cô thú nhận mình không thích giảng dạy,
cũng không đủ sức làm nghiên cứu sinh bốn năm năm nữa. Giáo sư Portlock
gật đầu cười: “Tôi vẫn biết em là người “biết mình biết ta”, đôi khi em
hơi thiếu tự tin, nhưng tôi biết em có người đứng phía sau hậu thuẫn!”.
Kim đỏ mặt không biết trả lời thế nào, giáo sư tiếp: “Tôi vẫn luôn ao
ước em thân tình với tôi hơn, nhưng em chỉ xem tôi là một người thầy
không hơn không kém. Hè vừa rồi em về Việt Nam làm lễ đính hôn với
Fernando Carvalho phải không? Em không báo với tôi một tiếng để tôi có
dịp chúc mừng em sao?”. Kim thật sự lúng túng, cô không ngờ giáo sư
Portlock lại quan tâm đến mình như vậy: “Em… em ngại làm phiền giáo sư!
Mà chuyện này cũng… cũng không chắc lắm. May mà cuối cùng cũng suôn
sẻ!”. Giáo sư Portlock nhìn vẻ bối rối của Kim, bật cười: “Em có nguyện
vọng ở lại văn phòng tôi bao lâu nữa? Em có chán công việc này chưa? Nếu không làm luận án Tiến sĩ, em sẽ khó có động lực ở lại trường để làm
những việc hành chánh của một trợ lý như hiện nay. Tôi sẽ chuyển em sang phụ trách vài dự án kinh tế với các doanh nghiệp vừa và nhỏ cho năng
động hơn. Chừng hai năm nữa, khi chồng chưa cưới của em xong công việc ở Mỹ, em cũng sẽ cứng cáp hơn nhiều. Lúc đó các em muốn đi đến nước nào
làm việc cũng được, về lại quê hương mình càng hay”. Kim mỉm cười, xúc
động trước vẻ chân thành của Portlock: “Em cảm ơn giáo sư đã cho em
nhiều cơ hội. Em sẽ cố gắng không làm giáo sư thất vọng!”. Lúc gần bước
ra khỏi phòng giáo sư, Kim chợt nghe ông nói với theo: “Khi nào làm đám
cưới phải mời tôi đó!”. Cô nghĩ mình cũng nên báo qua với David Wilson,
kẻo anh biết tin sẽ trách giống giáo sư Portlock. Không tìm ra dịp nào
để thổ lộ, cuối cùng Kim chỉ đủ can đảm viết email chung cho tất cả đồng nghiệp trong văn phòng giáo sư Portlock. David dù ngồi cách cô vài bước chân, rốt cuộc cũng chỉ có thể gởi lời chúc mừng đơn sơ trong một email ngắn ngủi: “Mong em luôn hạnh phúc với người em đã chọn!”
Fernando đang ở Oxford, anh về để bảo vệ luận án Tiến sĩ. Chắc hẳn
Fernando “khoe khoang” gì đó với giáo sư Baddley nên giáo sư đã nói lại
chuyện đính hôn của hai người cho Portlock biết. Buổi tối Kim về nhà kể
với Fernando giáo sư Portlock đã chuyển cô sang làm dự án. Kim cười vui
vẻ thú nhận: “Chắc em “tu” không biết bao nhiêu kiếp nên mới gặp được
nhiều người tử tế”. Fernando không bất ngờ trước thông báo của Kim, anh
nhún vai “Nếu lý giải theo kiểu luật nhân quả của em, thì chắc anh làm
tội lỗi không biết bao nhiêu kiếp nên giờ mới phải gặp em!”. Kim không
nổi quạu trước cái vẻ giễu cợt của Fernando. Cô phì cười chuyển đề tài
hỏi tại sao anh kể với giáo sư Baddley về cái lễ đính hôn kinh khủng đó
làm gì. Fernando nằm lăn ra giường mệt mỏi. Anh nói bảo vệ luận án Tiến
sĩ tuy bị stress nhưng còn nhẹ nhàng hơn gấp trăm ngàn lần cái trò đính
hôn kỳ cục của họ. “Tại giáo sư Baddley thấy anh “te tua” quá nên hỏi
thăm – Fernando chui vô chăn ngáp – Anh mới đành phải kể ra nổi đau khổ
của mình. Sướng ích gì mà nhắc lại!”. Kim bật cười, cô vuốt má Fernando
an ủi, anh quay mặt qua chỗ khác tỏ vẻ không thèm. Hẳn anh đang nhớ lại
những ngày ở Việt Nam mà rùng mình.
Mẹ cô khóc sướt mướt khi nghe Kim báo tin sẽ lập gia đình với
Fernando. Bà nói đã đoán trước sự tình nhưng vẫn hy vọng mọi chuyện sẽ
thay đổi. Kim hơi bực vì nếu “thay đổi” thì cô sẽ không được thành đôi
với Fernando. Cô nghĩ mẹ mình cả đời không đi đâu ra ngoài nước Việt
Nam, thương con một cách ích kỷ kể cũng dễ hiểu. Nhưng ba cô mang tiếng
trí thức, đi đây đi đó nhiều, vẫn thấy ngại chuyện có một chàng rể không cùng nòi giống với mình. Kim phải cầu cứu đến Thụy Vũ, nhờ chị đến nói
tốt về Fernando cho gia đình cô yên tâm. Thụy Vũ quả là một người bạn
nhiệt tình, chị hết lời ca ngợi Fernando, khen anh cái gì cũng giỏi, Kim phải “có phước” lắm mới gặp được người như vậy. Ba Kim nghe xong mặt
giãn ra, tuy vẫn còn im lặng nhưng không căng thẳng nữa. Tưởng đã “êm”,
nhưng khi cha mẹ Fernando đến lúng túng nói muốn cho Fernando và Kim
đính hôn rồi hai năm nữa làm đám cưới, ba Kim ngồi yên trầm ngâm không
trả lời còn mẹ cô khóc òa lên đau khổ. Bà khóc kinh khủng đến mức
Fernando nóng máu, kéo Kim ra hỏi: “Bộ mẹ em tưởng gả em cho quái vật
hả?”. Kim vừa lúng túng vừa buồn cười vì sự so sánh quá đáng của anh.
Fernando căng thẳng nói tiếp: “Em có biết anh phải năn nỉ đến mức nào
cha mẹ anh mới chịu hủy chuyến đi nghỉ ở Ai Cập đã mua vé để đột ngột về Việt Nam theo lời yêu cầu của em không?”. Cha Fernando tuy không nói
tiếng nào nhưng ông giữ bình tĩnh rất tốt, mẹ anh thì nhấp nhổm. Cuối
cùng chị gái Kim phải lên tiếng gia đình đồng ý.
Một lễ đính hôn làm theo kiểu Tây, nhanh chóng, gọn nhẹ, chỉ có hai
gia đình và Thụy Vũ. Mẹ Kim chốc chốc lại rút khăn tay ra sụt sịt,