ng cô, cô đã có thai." Bác sĩ cười nhìn tôi mà nói.
Trong đầu tôi ầm một tiếng vang lên, tôi thế nhưng lại có thai.... Toàn bộ tâm tư cửa tôi đều ở hai chữ "Có thai", Bác sĩ nói gì đó, tôi ngoảnh mặt làm ngơ, bị vây ở bên trong kinh hãi, tràn ngập hoảng loạn.
Không được, tôi nhất định phải tỉnh táo. Chỉ tỉnh táo lại, tôi mới có thể bước tiếp theo nên làm thế nào. Tôi hít thở thật sâu, an ủi chính mình.
Tin tức này có nên nói cho anh biết không, sau khi chính anh làm cho tôi thương tâm, tôi không có cách nào đối mặt với anh, tôi cần có thời gian để hiểu rõ tất cả mọi chuyện. Không bằng tôi trở về nhà cha một chuyến, chở tôi chuẩn bị tốt tâm lý đối mặt với anh, tôi sẽ gặp anh nói cho anh biết chuyện any2.
Ừ! Quyết định như vậy đi.
Buổi chiều ngày hôm đó, tôi tạm biệt Tâm đồng, ngồi xe trở về nha.
☆ ☆ ☆
Tôi mệt mỏi về đến nhà, cha cùng dì đều vẻ mặt kinh ngạc.
"Tiểu Tuyết, như thế nào con lại một mình trở về đây? Bất thình lình như vậy? Thiệu Nông không cùng con trở về?" Cha đầy nghi vấn.
"Đúng vậy a! Con và Thiệu Nông xảy ra chuyện gì? Hai ngày trước nó có gọi điện về hỏi con có trở về đây hay không, mà hiện tại còn lại về đây! không phải hai con cãi nhau chứ?" Dì Kỉ quan tâm hỏi.
Nhìn hai người đầy nghi vấn trên mặt, tôi suy nghĩ nên nói như thế nào.
"Ách..... Mấy ngày trước, con và Thiệu nông cãi nhau, cả ngày chạy ra ngoài, cho nên anh ấy mới gọi về hỏi cha và dì. Nhưng mà chúng con đã làm lành, lần này anh đồng ý cho con một mình trở về thăm cha và dì." Tôi càng ngày càng nể bản lĩnh nói dối không thay đổi sắc mặt của tôi.
"Là như thế hả!" Cha tin tôi. "Tiểu Tuyết, con cùng Thiệu Nông cãi nhau chuyện gì thế?"
"Một chút chuyện nhỏ thôi, ba không cần lo lắng."
Nhìn ra tôi không muốn nói nhiều, dì Kỉ lên tiếng giúp tôi.
"Tiểu Tuyết, con ngồi xe cũng mệt rồi. Vào nghỉ ngơi trước đi, nếu không Vũ Hiên về nhìn thấy con lại dính lấy. Khi nào có cơm chiều, dì sẽ gọi con."
"Được." Tôi nhanh chóng rời đi, đỡ khỏi bị cha hỏi chuyện.
Bốn ngày, tôi "trốn" về nhà đã được bốn ngày.
Mấy ngày any, chuyện đó trong lòng tôi lắng đạng xuống rất nhiều, cũng có thể tỉnh táo lại mà nghĩ.
Tôi nghĩ, chuyện này cuối cùng nên phải giải quyết, tôi không thể chạy trốn mãi được. Nhớ lại cảnh kia, mặc dù làm tôi khổ sở, nhưng mà tôi cũng có quyền lợi để biết rõ đây rốt cuộc là chuyện gì. Ngay lúc đó tôi lại yếu đuối mà chạy.
Tính toán, tôi rời đi cũng một tuần lễ. Dì có từng nói qua anh có gọi điện tìm tôi, anh còn quan tâm đến tôi sao? Tôi rời khỏi anh, anh sẽ nhớ tôi sao? Hay là anh cứ nh7 vậy cùng Tống Thiến ở một chỗ?
Nhìn anh từng ngày ngử trên giường, hiện giờ lại chỉ còn tôi cô đơn mà nằm, nước mắt của tôi chảy xuống....... Tình yêu khiến tôi trở nên yếu ớt hay khóc.
Cốc! Cốc! "Tiểu Tuyết, dì có thể vào không?"
Là dì. Tôi vội vàng lau khô nước mắt. "Mời vào."
Dì mở cửa đi vào, vừa thấy tôi hỏi: "Con làm sao vậy? Làm sao mắt con đỏ vậy?"
"Không, không có gì, có thể mang kình sát tròng lâu ngày, có chút không thoải mái." Tôi tùy tiện tìm một cái cớ lấy lệ.
"Oh?" Dì tựa hồ không tin.
"Dì tới tìm con có chuyện gì không?" Tôi mau chóng dời đi sự chú ý của dì.
Dì kéo tôi ngồi xuống. "Cũng không chuyện gì, chỉ là muốn cùng con nói chuyện mà thôi."
"Có chuyện gì hả?"
"Lần này con trở về, dự tính muốn ở bao lâu?" Dì khẽ mỉm cười.
"Không giải thích." Chờ tôi chuẩn bị tâm lý tốt, rồi nói sau.
"Con muôn ở bao nhiêu ngày, Thiệu Nông không có ý kiến gì sao?"
"Sẽ không." Anh như thê nào sẽ có ý kiến? Căn bản anh còn không ngờ sau khi anh gọi điện thoại xong tôi mới trở về, hơn nữa cũng sẽ không gọi nhiều lần, thật nhu dôt1
"Nói đến, Thiệu Nông con đã về nhà vài ngày, nó thế nào cũng không gọi điện thoại tớ hỏi thăm?" Dì lộ vẻ mặt hoài nghi.
"Ách....." Ánh mắt tôi không dám nhìn nhìn dì. "Bời vì con đã gọi cho anh, anh còn hờ con hỏi thăm sức khỏe của cha."
"Là thế phải không?" Anh mắt dì băn khoăn nhìn tôi.
"Dạ. Chính là như vậy, con đã quên không nói cho cha và dì biết." Tôi theo bản năng trốn tránh dường như sợ dì biết rõ tất cả mọi chuyện.
Khi nào thì tôi bắt đầu trở nên nói dối? Tôi ở trong lòng khẽ thở dài.
Bầu không khí lập tức tràm tĩnh xuống, dì chăm chú nhìn tôi một lúc, mới mở miệng nói: "Tiểu Tuyết, dì xem con như chính con ruột của mình, rất hi vọng chúng ta có thể chân chính là con bình thường, trong lúc đó cũng có thể nói chuyện chia sẻ tâm sự cho nên con có tâm sự đừng ngại có thể nói với dì."
Lần này dì nói làm cho tôi có chút cảm động. Chính là tôi còn không muốn nói, tôi không muốn cho hai người biết nỗi khổ tâm của tôi.
"Dì, con thật sự không có chuyện gì, dì đừng đa nghi." Dì nhất định là nổi lên lòng nghi ngờ, xem ra tôi cẩn thận chút, đừng lộ ra sơ hở.
"Con đã nói như vậy, dì cũng không nói thêm nữa. Dì và cha con chỉ hy vọng con có thể hạnh phúc vui vẻ, con cũng đừng làm cho chúng ta thất vọng." Vẻ mặt dì nặng trĩu mà nói, rồi đi ra khỏi phòng.
"dì." Dì ngừng lại, nhìn tôi. "Cảm ơn dì." Tôi chân thành mà nói.
"Đứa ngốc." Dì nói xong đi ra khỏi phòng.
Nhìn bóng dáng của
