XtGem Forum catalog
Ông Xã Là Giáo Sư

Ông Xã Là Giáo Sư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323134

Bình chọn: 8.5.00/10/313 lượt.

dì, tôi có thể cảm nhận được sự yêu mến của dì đối với tôi.

☆     ☆     ☆

Hai ngày yên ổn mà trôi qua.

Chiều hôm đó, tôi muốn đi một chuyến đến nhà sách, tôi muốn mua mấy quyển sách có liên quan đến mang thai và sinh sản. Không có biện pháp hỏi dì, tôi chỉ có thể dựa vào chính mình.

Lần trước kiểm tra bởi vì kinh ngạc, bác sĩ nói với ta cái gì tôi cũng không có chú ý. Lần này đi, tôi cần phải hỏi cho rõ ràng. Nhưng thời gian tới, anh sẽ ở bên cạnh tôi sao?

Mua sách, lại trên đường phố tùy ý đi dạo, về đến nhà trời cũng gần tối.

Vừa vào cửa, cha liền vội vàng hỏi tôi: "Tiểu Tuyết, con đã đi đâu? Trễ như thế này mới về!"

"Đi mau một chút sách, lại đi dạo một chút không chú ý thời gian." Cha có thể là lo lắng cho ta! Nhưng mà, tôi cảm thấy cha và dì có vẻ khác thường?

"Cha, dì, chuyện sì xảy ra sao? Hai người nhìn có chút ký quái." Tôi nghi ngờ mà hỏi. Cha và dì liền liếc mắt nhìn nhau môt cái, sau đó cha mới nói tiếp: "Không có việc gì, không có việc gì. Con đừng quá đa nghi."

Dì nói tiếp: "Con mau đi lên lầu đi!"

Lên lầu? Tôi sẽ lên lầu, nhưng mà tôi muốn gặp em trai đáng yêu của tôi trước.

"Vũ Hiên đâu? Hẳn là đã về rồi chứ?"

"Nó đã trở về, hiện tại đang ở trên lầu. Con về phòng, gọi anh cùng xuống ăn cơm." Dì có vẻ có chút luống cuống.

"Được." Mặc dù cảm thấy có chút gì đó kỳ quái, bất quá tôi vẫn lên lầu quay về phòng, tôi mua mấy cuốn sách cũng muốn cất kỹ, không thể bị phát hiện.

Đóng cửa phòng, tôi nghĩ muốn thò tay mở đèn, nhưng lại bị người từ phía sau ôm chặt lấy.

"Tiểu Tuyết!"

Tôi khẽ run lên, là Lạc. Hóa ra cha và dì muốn tôi mau chóng lên lầu thì ra lý do này. Nhớ tới cảnh anh và Tống Thiến cùng một chỗ ôm nhau, tôi phẫn nộ mà muốn tránh thoát khỏi ngực anh, túi xách trong tay cũng rơi xuống đất.

"Đừng nhúc nhích, để anh ôm em một chút."

Ôm tôi? Tôi lập tức giãy dụa, cùng anh đối lập nhau.

Trong bóng tối, tôi chỉ có thể dựa vào một chút ánh sáng ngoài cửa sổ nhìn anh.

"Em mới không cần bàn tay đã từng ôm Tống Thiến mà đến ôm em! Buông em ra!

"Tiểu Tuyết, anh......."

"Anh muốn nói không thích em như vậy phải không?" Một câu "không thích" của anh, có biết thương tổn tôi bao sâu không? Trong lòng nổi lên chua xót, nước mắt không tự chủ mà chảy xuống.

"Ba" một tiếng, đèn sáng, là anh bật đèn. "Em khóc sao?"

Hai mắt tôi ngấn lệ nhìn anh, vẻ mặt anh tiểu tụy, trên mặt còn lưu lại râu, người cũng gầy. Anh sống không tốt sao?

Anh lau nước mắt trên mặt tôi. "Đùng khóc, anh sẽ đau lòng." Vẻ mặt hết sức ôn nhu.

"Anh còn có thể vì em mà đau lòng sao?" Trong giọng nói tràn ngập oán hận.

"Không đau lòng em, chứ muốn anh đau lòng cho ai? Tống Thiến sao?" Anh cười nói.

Tôi phẫn nộ mà ra khỏi ngực anh. "Đúng! anh đi đau lòng cho cô ấy là được rồi!"

Anh cười ha ha.

"Anh cười cái gì?" Tôi lạnh lùng mà nhìn anh.

"Cười sự hiểu lầm anh và Tống Thiến." Anh ngưng cười, thay vào đó chính là vẻ mặt nghiêm túc. "Ngày đó em quả nhiên nhìn thấy."

Hiểu lầm? Là sự lầm sao? Đều chính mắt tôi nhìn thấy không phải sao? Bất quá tôi thực sự hy vọng là sự hiểu lầm.

"Anh đã nói là hiểu lầm, vậy anh nên giải thích cho sự "hiểu lầm" này." Tôi yên tĩnh nghe anh giải thích, đây là diều anh nên cho tôi biết.

"Chúng ta ngồi xuống trước rối nói được không?"

Tôi thuận theo lời anh.

"Em có nhờ lần trước em tham đi tiệc cảm ơn giáo sư, anh nói muốn đi đó em, kết quả anh ngược lại đi xem Tống Thiến xảy ra chuyện gì?" Anh hỏi.

Nhớ! Làm sao mà không nhớ rõ? Do đó tôi mới sinh ra hồn dỗi mà!

Tôi gật đầu một cái.

"Ngày đó tâm tình cô ấy không tốt, cô ấy nói cho anh biết cô ấy và chồng cãi nhau, nguyên nhân là cô ấy hoài nghi chồng cô ấy ngoải tình, cô ấy thương tâm rất nhiều nên bỏ chạy về Đài Loan." Anh thản nhiên mà nói.

Điều này cũng giải thích tại sao tôi lại thấy trong mắt Tống Thiến hiện lên một tia buồn bã.

Anh lại nói tiếp: "Cô ấy muốn đi ngắm biển, cũng là mượn việc này giải sầu. Thật ra anh nên nói cho em biết chuyện này, nhưng mà anh cảm thấy đây là chuyện riêng của cô ấy, anh không có quyền nói ra. Sau đó anh cùng cô ấy nói có thể là giữa chúng ta, cho nên mới tìm em giải thích rõ, ai ngờ em.......!"

Ngày đó Tống Thiến nói có chuyện muốn nói với tôi, là muốn giải thích sao?

"ĐÃ như vậy, anh cùng Tống Thiến vì sao lại ôm nhay?" Đây mới là chuyện mà tôi muốn biết.

"Chình là bởi vì em." Anh cười điểm nhẹ mũi tôi.

"Em?" Tôi chỉ vào chính mình, tôi làm chuyện gì?

"Tống Thiến muốn tìm em giải thích, chính là thái độ lạnh nhạt, lại không biết vì chuyện gì lại chạy ra ngoài, cô ấy nghĩ em không thích cô ấy, cho nên cô ấy mới khổ sở ngả vào lòng anh mà khóc. Như vậy em đã hiểu rõ chưa?" Anh nói rõ sự việc.

Đây cũng là chuyện bé xé ra to sao? Cũng bởi vì chuyện này mà tôi "bỏ nha" đi hơn một tuần. Đây là tôi tự làm tự chịu sao?

"Tống Thiến cũng quá đa nghi, em chỉ là vội vã đi mua đồ mà thôi, cũng không phải cố ý không để ý cô ấy." Tôi oán hận mà nói.

Anh khoanh tay trước ngực. "Em nói một chút xem, em vội vả chạy đi mua cái gì?"

"Ách......" Tôi cúi đầu ngập ngừng àm nói: "Muối."

"Muối? Em liền