Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Ông Xã, Chúng Ta Cùng Nhau Làm Ruộng Đi

Ông Xã, Chúng Ta Cùng Nhau Làm Ruộng Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324784

Bình chọn: 8.5.00/10/478 lượt.

i, nhưng

mẹ cô ấy không đồng ý, đành phải đợi ngày mai." Đội trưởng vừa há mồm ăn thịt nướng tiểu Tú làm, vừa cung cấp chút tin tức cho tiểu Tô.

Trước kia ở bộ đội, khi huấn luyện tiểu Tô không cẩn thận bị thương, đến

phòng y tế thì gặp Lý Lệ. Sau lần đó, Lý Lệ thường xuyên đến tìm tiểu

Tô, thỉnh thoảng mang một ít này nọ, cũng có đồ ăn. Người sáng suốt vừa

nhìn là biết Lý Lệ có ý với tiểu Tô, nhưng tiểu Tô vẫn không tỏ thái độ

gì. Mà khi tiểu Tô đính hôn Lý Lệ muốn tới, bọn họ không biết cô ấy có ý gì bởi vì Lý Lệ là một cô gái khá nóng nảy.

Một đêm trôi

qua rất nhanh, sáng sớm hôm sau tiểu Tú tỉnh dậy, thức dậy sớm cùng

tiểu Tú còn có hai cô gái khác. Hai cô gái đó chính là người giúp đỡ cô

dâu, bình thường đều do những người chị em tốt đảm đương. Mà tiểu Tú đã

đến nơi đây lâu như vậy, đương nhiên cô cũng sẽ có tình cảm tốt với vài

người, một người là tiểu Mai nhà chú Lý cuối thôn, còn người nữa là chị

tiểu Yến đầu thôn đông.

Tiểu Mai và tiểu Yến đã qua từ sớm,

giúp đỡ tiểu Tú chuẩn bị quần áo. Chiếc áo mà bà Hảo may cho tiểu Tú màu đỏ viền hoa có lót bông, còn quần là màu đen làm bằng vải nhung. Tóc

tiểu Tú dài ngang lưng, được tiểu Mai và tiểu Yến tết thành hai bím hai

bên, quấn thành kiểu bánh quai chèo, đuôi tóc giấu trong dây buộc, mặt

của tiểu Tú cũng được thoa một lớp kem dưỡng da. Mùi kem dưỡng da thoang thoảng rất dễ chịu. Chỉ cần trang điểm một chút đã khiến tiểu Tú thay

đổi hoàn toàn, nhìn xinh hơn trước rất nhiều.

Hôm nay tiểu

Tú chỉ cần cười là được rồi, những chuyện khác đều không cần cô lo. Mấy

ngày trước bà Hảo đã bàn bạc kỹ với một bà bác, hôm đính hôn, tất cả mọi việc đều do bà ấy sắp xếp. Bình thường bà ấy cũng rất hay giúp đỡ xử lý mọi việc trong tiệc cưới, cho nên rất có kinh nghiệm trong lĩnh vực

này. Giao cho bà ấy, mọi người đều yên tâm.

sssssssssssssss Phù rể của tiểu Tô không nhờ người trong thôn mà là chọn lấy hai người từ trong những quân nhân kia. Hai người này cũng không phải là được chọn bừa mà phải trải qua một cuộc tỷ thí so sánh xem ai có tửu lượng lớn nhất để trở thành người chắn rượu. Đương nhiên, những người quân nhân này đã làm tốt công tác chuẩn bị, một khi nhập tiệc thì sẽ xông ra trước, sau đó khi hai người kia ra hiệu, các thành viên dự khuyết sẽ tùy cơ ứng biến, cam đoan không cho tiểu Tô say!

Hôm nay bà Hảo cũng mặc khác thường ngày để hòa vào không khí vui mừng, nổi bật nhất là chiếc áo in bông màu tím đỏ, trên mái tóc hoa râm còn cài một bông hoa cũng màu đỏ, nhìn trẻ trung hơn hẳn. Bà đứng ở trong sân chỉ huy xem bàn này nên xếp thế nào, đồ ăn kia nên đưa đến đâu, còn cả hạt dưa đãi khách phải bày ra sao.

Nhà tiểu Tú và tiểu Tô vốn chỉ cách nhau một cái hàng rào, bây giờ hai người đã đính ước, cho nên trước buổi đính hôn một ngày tiểu Tô phá bỏ cái hàng rào kia đi, như vậy đường tiểu Tú đến Tô gia

càng gần, cũng không cần phải đi vòng qua cửa lớn như hồi trước.

Hôm nay làm việc vui, hàng xóm láng giềng cách vách đều tự nguyện đến giúp

đỡ. Vợ của chú Lưu cũng tới, điều đầu tiên làm là trêu ghẹo bà Hảo: "Con nói này thím, tầm vài ngày trước thím còn lo lắng tiểu Tú sẽ không tìm

thấy người tốt, kết quả chớp mắt một cái thì đối tượng đã tới rồi. Thật

là may mắn." Bà Hảo cười hì hì lấy nắm lạc đưa cho thím Thất.

"Tất cả đều là duyên trời định, lúc vừa mới bắt đầu tôi cũng không nghĩ tới

chuyện hai đứa chúng nó nhìn trúng nhau, nếu người trẻ tuổi đã đồng ý,

vậy thì thành đi, bà Hảo tôi cũng không phải người cổ hủ. Chỉ cần hai

người trẻ tuổi sống tốt là được!" Bà Hảo càng nhìn càng vừa ý với tiểu

Tô, vốn do chính mình nhìn nó lớn lên, chăm sóc từ khi ba tuổi, tiểu Tô

đã ngoan ngoãn từ nhỏ, tương lai cũng sẽ tốt!

Nói cho cùng

bà Hảo cũng là có ý riêng. Người ta nói, gả con gái ra ngoài như bát

nước bị hắt đi. Mặc dù tiểu Tú có khả năng chịu khổ, nhưng chỉ sợ cha mẹ chồng sẽ khó tính. Cha mẹ tiểu Tô mất sớm, tương lai tiểu Tú gả qua

rồi, thì là đôi vợ chồng son sống với nhau, đến lúc đó chỉ cần đôi vợ

chồng son không sợ chịu khổ là được rồi.

Tuy nhiên, bà Hảo

vẫn cảm thấy càng nhiều con càng có phúc, tiểu Tô và tiểu Tú đều là con

một, đến lúc đó chỉ sợ phải cố gắng một chút, bởi vì không có họ hàng để nhờ vả. Dù sao thì đó cũng không phải điều gì quan trọng, chủ yếu là

tiểu Tú và tiểu Tô tốt là được! Đến lúc đó kêu tiểu Tú sinh nhiều một

chút, nhất định sẽ đông vui hơn.

Sáng sớm tới, phần lớn là

bà con xa đến giúp đỡ, bày bàn khiêng ghế, bưng đồ ăn, kiểm đồ ăn, rửa

rau, mọi người vừa làm việc vừa đùa giỡn, trong sân hoà hợp êm thấm.

Tiểu Tú ngồi ở trong phòng trang điểm, nghe được tiếng ồn ào ngoài sân,

cảm thấy hoảng hốt một chút, không khí như vậy trước kia rất ít thấy,

người ở thành phố thường có thói quen xây nhà mình theo phong cách

chuồng chim bồ câu, kín mít bốn bề, nếu có náo nhiệt ồn ào thì cũng chỉ

trong các tiệm ăn mà thôi, làm gì có không khí như bây giờ? Nghe tiếng

mọi người cùng nhau cười đùa, tiểu Tú cũng cười theo.

Trang

điểm xong tiểu Tú cũng không ngồi trong phòng mà thẹn thùng. Theo phong