
ị kia nói, con và tiểu Tô càng sống càng hạnh phúc, tương lai sẽ kiếm được rất
nhiều tiền. Bà ấy cũng đã chọn ra hai ngày lành cho các con. Một ngày là 10 tháng tám, một ngày là mười lăm tháng chạp. Hai ngày này đều tốt,
nhưng mà ngày mười tháng tám có hơi nhanh, bà sợ đến lúc đó không chuẩn
bị kịp. Nếu vậy thì mười lăm tháng chạp được không con?" Tiểu Tú về nhà
đến nhà thì thấy bà Hảo đã về rồi, vì thế bà Hảo nhóm lửa tiểu Tú bắc
nồi, thuận tiện nói luôn ngày đính hôn.
"Bà Hảo, mấy chuyện
này con không hiểu đâu, bà xem rồi tự chọn cũng được." Tiểu Tú vừa xào
rau vừa cùng bà Hảo nói chuyện: "Hơn nữa, con với bà là người thân mà,
bà không giúp con thì ai giúp con bây giờ?" Bà Hảo cười tủm tỉm bỏ thêm
ít củi vào trong lò, nghe tiểu Tú nói xong hài lòng gật đầu!
"Tốt lắm, vậy hai con đều nghe theo ý của bà đi, mười lăm tháng chạp. Đến
lúc đó giết heo, rồi còn phải lội sông một phen, như vậy sẽ có cá, vừa
cá vừa thịt là được rồi. Bà đã làm thì nhất định con sẽ vừa lòng."
"Đúng rồi, tiểu Tú à, bà cũng đã tìm được thợ may rồi, nửa tháng nữa sẽ gọi
cô ấy tới giúp con và tiểu Tô làm mấy bộ quần áo. Cô dâu, chú rể mới làm sao có thể mặc đồ cũ được. Hơn nữa tiểu Tô và tiểu Tú nhà chúng ta đều
rất đẹp, mặc đồ mới vào nhất định càng đẹp hơn." Bà Hảo ngồi dưới lò,
nói liên tục những chuyện cần làm. Tiểu Tú thì túc tắc nghe.
Chờ lúc tiểu Tô trở về ăn cơm, bà Hảo đã nói với tiểu Tú rất nhiều chuyện
rồi . Phải mời những người nào, chuyện này phải làm ra sao, có cả những
phong tục tiểu Tú chưa từng nghe bao giờ. Vốn tiểu Tú định nói với bà
Hảo là cùng nhau ăn cơm xong đã, nhưng nhìn thấy bộ dạng không thể ngừng nói của bà Hảo thì đành quên đi, coi như tốn chút tiền cho bà vui vẻ là được!
Những ngày bà Hảo bận rộn cũng dần qua đi, chớp mắt
một cái đã đến tháng mười hai, trong thời gian đó tiểu Tô vẫn đến chỗ
lão sư phụ chỗ châm cứu hằng ngày, nhưng vẫn không có thay đổi gì. Đối
với kết quả này, mặc dù tiểu Tô không nói rõ, nhưng tiểu Tú vẫn nhìn ra
được anh có chút khổ sở . Vì thế tiểu Tú dùng một câu cũ rích mà an ủi
tiểu Tô: "Không có thay đổi chính là sự thay đổi tốt nhất!"
Ít nhất thì điều này cũng cho thấy tai của tiểu Tô cũng có không chuyển
biến xấu đi. Trước kia tiểu Tú có đọc một bài báo, nói về một đứa nhỏ bị tổn thương tai, lúc ấy bác sĩ cũng nói không cứu được nữa, nhưng đứa
nhỏ ấy vẫn để cho một vị lang trung giúp nó tiến hành châm cứu. Kết quả
chờ khi đứa nhỏ trưởng thành, tiến hành phẫu thuật lại, giải bác sĩ phẫu thuật phát hiện thần kinh tai của nó không bị co rút, cho nên cuộc phẫu thuật tai tiến hành vô cùng thuận lợi!
Bây giờ điều tiểu Tú hy vọng chính là điều này, hi vọng việc châm cứu mỗi ngày có thể giúp
thần kinh tai của tiểu Tô không bị co rút, như vậy cho dù tương lai có
thể giảu phẫu cũng tốt, hoặc là chờ tuyết thảo rồi tiếp tục chữa bệnh
cũng tốt, ít nhất vẫn duy trì một nền tảng tốt!
Kỳ thật
trong khoảng đất mà tiểu Tú trồng, tuyết thảo đã cao lên rất nhiều,
phiến lá cũng từ màu xanh non chuyển dần sang màu xanh lá, còn pha chút
ánh bạc. Lần này tiểu Tú đã chắc rằng đây là tuyết thảo tiểu Tô cần
dùng.
Vào tháng chạp rồi, trong thôn cũng náo nhiệt lên.
Trong thôn có một con sông, thời điểm cuối năm người trong thôn thường
xuống sông dùng lưới lớn bắt cá, sau đó lại tháo hết nước nhảy xuống
sông mò cá. Mà mỗi lần như vậy, mọi người luôn vui vẻ , bởi vì không chỉ riêng việc có cá ăn, còn có thể chơi đùa. Tất cả đám con nít đều nhảy
xuống sông mò cá.
Tiểu Tú nhìn mọi người mò cá khí thế ngất
trời, trong lòng ngứa ngáy cũng muốn đi xuống chơi cùng, nhưng bà Hảo
không cho, bảo rằng vài ngày nữa cô đã là cô dâu rồi, làm gì có chuyện
nhảy xuống sông chơi với đám con nít nữa? Vì thế tiểu Tú đành phải ngồi
xổm trên bờ sông nhìn mọi người mò cá, cũng may là người ta đem một ít
cá nhỏ cho tiểu Tú, đều là loại cá chép nho nhỏ bằng nửa bàn tay hoặc
bằng cả bàn tay.... Tiểu Tú thích ăn loại này nhất, về nhà làm sạch sẽ,
bỏ thêm ít đậu tương vào kho, cả nồi cá thơm ngon vô cùng, ngay cả khi
nồi canh cá đông lại rồi thì vẫn ăn rất ngon!
sssssssssssssss Mặc dù tiểu Tú không thể xuống sông chơi đùa, nhưng tiểu Tô thì có thể, anh mặc bộ áo mưa liền quần, đi theo hàng xóm láng giềng cùng nhau mang
lưới quét một góc từ đông sang tây, vớt lên được vô số cá. Không biết vì đang có chuyện tốt trong lòng, hay là cảm thấy chuyện đánh lưới rất thú vị mà tiểu Tô cười rất vui vẻ.
Tiểu tú thấy tiểu Tô chơi vui vẻ thì tự mình về nhà trước, vài ngày nữa sẽ đính hôn, trong nhà còn có rất nhiều chuyện còn làm chưa xong. Bà Hảo cặm cụi thu xếp, thoáng chốc cả hai nhà đều đã quét tước xong, không mất công khách đến uống rượu lại cảm thấy chủ nhà là người lười, nhà có việc vui mà không chịu dọn dẹp sạch sẽ. Cho nên tiểu Tú bỏ ra hai ngày đem mọi ngóc ngách trong nhà, cả phía trước phía sau đều quét tước một lần. Ngay cả mạng nhện nơi góc cửa, tới dụng cụ trang trí cũng đều được lau chùi qua.
Chờ tiểu Tú bận rộn tổng vệ sinh xong, tiểu Tô mới kéo một túi lưới cá trở về. Sau đó