80s toys - Atari. I still have
Ông Xã, Chúng Ta Cùng Nhau Làm Ruộng Đi

Ông Xã, Chúng Ta Cùng Nhau Làm Ruộng Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324745

Bình chọn: 7.5.00/10/474 lượt.

n lúc đó nhất định phải làm thêm mấy bàn mới được.

Nghĩ đến điều này tiểu Tô lại mở tủ treo quần áo lấy ra một bọc giấy nhỏ,

trong gói giấy đều là mười đồng, năm đồng. Từ lúc tiểu Tú nói muốn cùng

nhau làm vườn cây ăn quả, tiểu Tô đã lấy hết tiền trợ cấp tàn tật đưa

cho tiểu Tú, hiện tại chỉ còn lại chút tiền này là do khi giải ngũ,

doanh trưởng và liên trưởng cho, vốn định tìm cơ hội trả lại nhưng tiểu

Tô biết tính tình của bọn họ, trực tiếp trả tiền lại bọn họ nhất định

không lấy, không bằng nhân cơ hội này, mua nhiều thức ăn một chút, để

cho bọn họ đánh chén no say là được!

Tiểu Tô lại moi từ

trong tủ ra một cái túi nhỏ bằng tơ tằm, lấy ra một đôi vòng tay và một

đôi bông tay hình hoa sen bằng ngọc. Nhìn hai thứ trang sức trên giường, tiểu Tô ở trong lòng tự nhủ: "Cha, mẹ, con đã tìm được người con yêu

rồi, hơn nữa còn đính hôn, về sau con cũng đã có gia đình riêng của

mình, hi vọng cha, mẹ ở trên trời có thể an nghỉ, con đang sống rất

tốt!"

Gom tiền và trang sức cất đi, tiểu Tô nằm ngủ một giấc không mộng mị đến hừng đông.

Mà ở bên này, đêm nay tiểu Tú ngủ cùng bà Hảo, nghe bà Hảo kể về những

chuyện trước kia của mình, kể lại cảm giác khi mình được gả vào Lý gia,

rồi lại kể tiếp những năm ngọt bùi gian khổ. Nói đến khuya, đến khi bà

Hảo ngủ quên mất, tiểu Tú vẫn chưa ngủ. Xoay người nhìn ra ánh trăng

ngoài cửa sổ, tiểu Tú suy nghĩ, bản thân mình đã được xác định rồi sao?

sssssssssssssss Mới sáng sớm bà Hảo đã dậy rồi, còn tiểu Tú thì vì ngày hôm qua ngủ trễ nên không biết bà Hảo dậy lúc nào. Bà Hảo là người đời trước, trước khi làm chuyện lớn thường hỏi ý kiến thần linh, tuy rằng mấy năm nay đã bị cấm không ít, nhưng vẫn có người lén lút làm, mà bà Hảo có quen một bà đồng, nên lấy giấy hồng viết ngày sinh tháng đẻ của tiểu Tô và tiểu Tú, mang theo một ít trứng gà, thịt, còn có một chút nhang đèn để cúng thần sau đó đi ra khỏi nhà.

Tiểu Tô cũng dậy lúc sáng sớm nhưng vẫn chậm hơn bà Hảo một bước, theo thói quen cất bước sang nhà tiểu Tú chuẩn bị ăn điểm tâm, lại phát hiện buổi sáng hôm nay bếp, lò lạnh lẽo, không có gì ăn. Tiểu Tô suy nghĩ không biết có phải bà Hảo và tiểu Tú đều hối hận rồi, cho nên dùng phương thức này để biểu đạt thái độ của mình hay không?

Ngay khi tiểu Tô đang nghĩ đông nghĩ tây, tiểu Tú vừa ngáp vừa đi ra khỏi phòng cuả bà Hảo, theo bản năng ôm dụng cụ rửa mặt đi vào phòng bếp múc nước. Nhưng khi vừa ngẩng đầu thì thấy tiểu Tô đang cau mày, không biết nghĩ cái gì, lúc này động tác thứ nhất của tiểu Tú chính là cúi đầu nhìn xem quần áo của mình có bị gì hay không, mất công lộ phần không nên lộ, khiến cho người ta nổi lửa thì không tốt.

Sửa sang lại quần áo, bước đến vỗ vỗ bả vai tiểu Tô, sau khi lay tỉnh tiểu Tô, tiểu Tú mới tiến hành múc nước rửa mặt. Đánh

răng, rửa mặt vốn đều là việc tự nhiên, nhưng khi có tiểu Tô đứng trước

mặt nhìn chăm chú vào từng bước mình làm, tiểu Tú cảm có chút gượng gạo, vì thế quay đầu nói với tiểu Tô: "Anh ra kia ngồi đi, em rửa mặt xong

sẽ ra ngay."

Tiểu Tô biết mình không thể tỏ ra quá mức cho

nên gật đầu, quy củ ngồi trước bàn cơm chờ tiểu Tú. Tiểu tú tăng tốc độ

rửa mặt, rửa mặt xong mở ra nồi ra thì thấy trong nồi chẳng có gì, quay

lại nhìn vẻ mặt chờ đợi của tiểu Tô, biết rằng nấu cháo sẽ không kịp,

đành phải lấy cái rổ được đậy kín đang treo trên cao xuống nhìn xem có

gì ăn được không.

Việc treo rổ được đậy kín trên cao là hai điều: thứ nhất là phòng ngừa mèo, thứ hai là có thể ở giúp đồ ăn được

thoáng khí vào buổi tối. Ở trong rổ tiểu Tú tìm được thấy một chút cơm

ngày hôm qua còn, hơn nữa còn có một chút đồ ăn thừa. Suy nghĩ một chút, tiểu Tú chạy tới hỏi tiểu Tô: "Anh muốn ăn gì? Cháo mặn? Hay là cơm

chiên?" Kỳ thật hai loại đều ăn được cả, nhưng cơm chiên thì tốn dầu hơn thôi.

Tiểu Tô vẫn có thói quen ăn cháo buổi sáng, vì thế

tiểu Tú liền thu xếp làm cháo mặn để ăn. Kỳ thật làm món này cũng rất

đơn giản, đổ nước vào trong nồi, rồi đổ cơm nguội vào đun lên. Chờ thêm

một lúc nữa thì đổ đồ ăn còn lại vào, rồi nấu tiếp, sau cùng khi đã được thì thêm một chút muối cho vừa ăn. Khi bỏ vào miệng sẽ cảm nhận được

hương thơm của cháo.

Tiểu Tú không biết là lúc đi bà Hảo đã

ăn điểm tâm hay chưa, vì thế múc một chén đặt ở trong tủ bếp, phần cháo

còn lại tiểu Tú chỉ ăn một chén, còn lại do tiểu Tô bao trọn. Cũng may

là số lượng không lớn, nếu không tiểu Tú sẽ nghi ngờ không biết vì sao

tiểu Tô cao cao gầy teo lại có sức ăn lớn như vậy. Ăn xong, tiểu Tô

giành việc rửa chén, tiểu Tú chưa hề nghĩ rằng là đàn ông thì không được vào bếp, cho nên buông tay để cho tiểu Tô đi rửa chén, coi như giúp

tiểu Tô tiêu thực!

Ăn cơm xong, tiểu Tú cũng không có ý định nói chuyện tình yêu với tiểu Tô, chỉ huy tiểu Tô vác một cái cuốc, một

cây đinh ba đi ra ruộng. Qua ít ngày nữa sẽ đến mùa gieo hạt rồi, trước

khi gieo phải xới đất cho tơi mới được, cũng thuận tiện tìm ít rau cho

heo ăn. Được một chốc thì đã tới giữa trưa, tiểu Tú phải về nhà nấu cơm.

"Tiểu Tú, con biết không, bát tự của con và tiểu Tô rất hợp nhau! V