
hiện tại trong nhà chỉ có
chú Thất và thím Thất ở.
Tiểu Tú vừa chạy đi mượn xe về
xong thì tiểu Tô cũng kịp tới, xem ra tiểu Hắc nghe hiểu lệnh của tiểu
Tú, điều này làm cho tiểu Tú rất vui vẻ, sờ sờ đầu tiểu Hắc, quyết định
khi nào về nhà, lấy vài miếng tóp mỡ thưởng cho nó. Hai người cầm tiền
nhanh chóng đẩy người đi, rốt cục đến khoảng tám chín giờ cũng đưa được
thím Thất vào bệnh viện của trấn trên.
Khám bệnh là một
bác sĩ trẻ tuổi, sau khi kiểm tra sơ bộ, thím Thất được chẩn đoán là bị
viêm phổi. Bắc sĩ nhanh chóng cho thím Thất uống thuốc, châm cứu, rồi
truyền nước biển, sau đó yêu cầu thím Thất nằm lại bệnh viện để điều trị tiếp. Tiểu Tú vừa nghe là viêm phổi thì thở dài nhẹ nhõm, tuy rằng khi
nghe qua thì thấy viêm phổi rất lợi hại, nhưng chỉ cần phát hiện đúng
lúc thì sẽ không có vấn đề gì. Tiểu Tô cũng đang rất sốt ruột, nhưng bởi vì anh không hiểu nguyên nhân, mà lại nhìn không kịp khẩu hình miệng mà bác sĩ nói, vì thế đành phải lo lắng suông. Cũng maiy là một lúc sau
tiểu Tú kể lại hết mọi chuyện cho anh, tiểu Tô nghe xong cũng thở dài
nhẹ nhõm.
Bây giờ bọn họ lại có một vấn đề mới phát
sinh, thím Thất phải nằm lại bệnh viện nhưng lại không mang theo gì cả.
Đáng ra tiểu Tú vốn định giúp thím Thất xoa bóp đầu, sau đó tìm một ít
nước giúp thím Thất lau người, như vậy sẽ giúp giảm sốt. Nhưng hiện tại
cái gì cũng không có, nên muốn làm gì cũng không được, đành phải ngồi
trông chừng không để nước biển truyền quá nhanh, nếu không thím Thất sẽ
cảm thấy khó chịu.
Tiểu Tô kéo kéo tiểu Tú, muốn kêu
tiểu Tú đi nghỉ ngơi một chút, để anh chăm sóc thím Thất là được. Kết
quả tiểu Tú không chịu, nếu so sánh về việc mệt mỏi mà nói…, nhất định
là tiểu Tô còn mệt hơn, ban ngày đã chạy đi chạy lại trên trấn rồi, đặc
biệt lúc trở về còn là do tiểu Tô đẩy cô trở về, bây giờ lại là anh đẩy
thím Thất đến đây. Thấy thế nào thì cũng là tiểu Tô cần nghỉ ngơi nhất.
Tiểu Tô thấy tiểu Tú không chịu, cũng không nhiều lời, kéo cái ghế sang cạnh chỗ tiểu Tú, ngồi nhìn cô ngây người. Tiểu Tú đang suy nghĩ chuyện gì?
Tiểu Tú suy nghĩ xem làm cách nào có thể kiếm tiền! Trước kia, cho dù là ở bệnh viện nào thì gần đó sẽ có siêu thị, bán hoa tươi, bán vật dụng
hàng ngày, còn có bán trái cây. Buôn bán những thứ này kiếm được khá
nhiều tiền.
Nhưng nhìn lại hiện tại, bên cạnh bệnh viện
trụi lủi, cái gì cũng không có, nếu như mình có thể ở mở một cửa hàng
bán vật dụng hàng ngày, có thể kiếm được kha khá hay không? Tiểu Tú rất
muốn biết. . . . . .
sssssssssssssss Chờ tiểu Tú ra khỏi
bệnh viện về nhà, đã là buổi sáng ngày hôm sau. Vừa vào nhà là lập tức
bay vào giường ngủ tới mức hôn thiên ám địa, tuy rằng ngày hôm qua chú
Thất cũng tới bệnh viện, nhưng bảo một ông lão tuổi gần sáu mươi chăm sóc một bà lão cũng xấp xỉ tuổi đó, nhìn thế nào cũng sẽ khiến người khác lo lắng, vì thế tiểu Tú đành phải hy sinh ngồi trông việc truyền nước biển, vì nhìn từng tí một nên cả đêm không chợp mắt, mà tiểu Tô cũng ngồi trông nguyên đêm cùng tiểu Tú, vì thế đến sáng ngày thứ hai, hai người nhìn cứ như hai mẻ thỏ mới lấy ra khỏi lồng hấp.
Chờ tiểu Tú ngủ đủ thì đã là ba bốn giờ chiều rồi, ở nhà dạo một vòng, phát hiện bà Hảo không có ở nhà, vì thế tiểu Tú đành tự đi tìm ít đồ ăn. Đi ngang qua nhà kho nhỏ vốn là nơi cất trữ lương thực, đột nhiên tiểu Tú nhớ tới việc một thời gian ngắn lúc trước cô và bà Hảo có cùng nhau làm một ít rượu ngọt, tính ngày thì cũng đủ rồi, vì thế kích động đi vào đào bình rượu lên. Lấy chiếc đũa nhúng một chút nâng lên nhấm nháp. Lúc mới vào có mùi gạo nhàn nhạt, cẩn thận nếm thêm hai miếng thì cảm thấy có vị ngọt nơi đầu lưỡi, thật sự là thật ngon, tiểu Tú nhịn không được lại xới một ít cái lên ăn, ăn nhiều một chút làm cho dạ dày có cảm giác rất nóng. Thực thoải mái!
Đang ăn hào hứng, đột nhiên nhớ tới một ít trái cây có trong vườn, nếu uống một
miếng rượu cắn một miếng trái cây nhất định là rất ngon. Vì thế tiểu Tú
ôm luôn bình rượu đi ra vườn. Lần này không ngồi xổm xuống đất ăn, mà là vào giữa vườn, ngồi trên bàn đá ngay đó dùng chén ăn. Vừa ăn vừa uống
rượu, tiểu Tú phát hiện đây là lần đầu tiên cô nhìn kỹ mảnh sân này.
Sân cũng không lớn, nhưng bố trí rất hợp lý, không chỉ có bàn đá, còn có
một giàn nho tím. Phía sau giàn nho tím còn có một miệng giếng bằng đá.
Mùa hè mà ngồi dưới giàn nho đó chắc chắn là rất mát. Tiểu Tú lẳng lặng
ghé vào bàn ngẩn người như vậy. Hình như tình trạng hiện giờ của tiểu Tú không ổn lắm. Tuy rằng rượu tiểu Tú là vừa thơm vừa ngọt , nhưng uống
nhiều cũng sẽ say, tiểu Tú chưa ăn sáng, cơm trưa cũng không ăn, đã vậy
còn giải quyết hơn non nửa bình rượu, có thể không say sao?
Uống nhiều rượu là tiểu Tú cảm thấy rất hưng phấn, thần kinh bị kích thích
làm cho cô đổ luôn phần rượu còn lại vào gốc nho, trong lòng suy nghĩ
nho này đã được uống rượu, vậy sau khi lớn lên có thể biến thành rượu
nho hay không? Tuy nhiên việc có thể kết thành rượu nho hay không vẫn là một ẩn số, nhưng có thể khẳng định là tiểu Tú đã say rồi, hơn nữa sau
khi tỉnh