Ông Xã, Chúng Ta Cùng Nhau Làm Ruộng Đi

Ông Xã, Chúng Ta Cùng Nhau Làm Ruộng Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324471

Bình chọn: 9.5.00/10/447 lượt.

biết tiểu Tô có nhìn thấy tiểu Tú nói gì hay không, nhưng anh vẫn quyết định dùng sự thật nói chuyện. Dù sao bình thường tiểu Tô cũng không nhiều

lời với tiểu Tú.

Tiểu Tô vừa mới phát huy năng lực của mình

một chút, tiểu Tú đã quyết định về sau nhất định phải thường xuyên kêu

tiểu Tô giúp nới lỏng gân cốt một chút, tay nghề của tiểu Tô rất tốt,

tốt đến mức tiểu Tú chủ động kéo tiểu Tô vào trong phòng cô, sau đó nằm

lỳ ở trên giường chờ tiểu Tô giúp cô tiến hành mát xa toàn thân. Nhưng

vấn đề là tiểu Tô không hiểu, thấy tiểu Tú chủ động nằm lỳ ở trên

giường, mặt đã ửng đỏ. =))))

Tiểu Tú nằm lỳ trên giường đợi

một hồi, nhưng vẫn không có cảm giác được tiểu Tô mát xa, quay đầu sang

hỏi tiểu Tô: "Tiểu Tô, vì sao không mát xa cho tôi? Lúc nãy anh giúp tôi xoa bóp rất thoải mái, bây giờ giúp tôi nữa đi. Sau này khi anh mệt

mỏi, tôi cũng sẽ đấm bóp cho anh, được không?" Nhìn ánh mắt khát vọng

của tiểu Tú, tiểu Tô đành phải làm cho cô.

Tay của tiểu Tô

rất lớn, trong lòng bàn tay đều là vết chai, tay của tiểu Tô cũng rất ấm áp, lúc mát xa đặt trên người, làm cho tiểu Tú cảm thấy khoan khoái.

Đặc biệt lúc đặt trên lưng, rất rất thoải mái. Thoải mái đến mức tiểu Tú muốn rên rỉ ra tiếng. Hơn nữa tiểu Tú thật sự rên rỉ ra tiếng, vừa nghe được tiếng rên rỉ của mình, tiểu Tú cảm thấy không tốt ý tứ, sao lại có cảm giác tự đắc thế kia, cũng may cho tiểu Tú là tiểu Tô nghe không

được, bằng không sẽ rất ngượng ngùng.

Vừa nghĩ tới việc tiểu Tô nghe được sẽ ngượng ngùng, liền theo bản năng ngẩng đầu nhìn tiểu Tô một cái, không ngờ lại nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của tiểu Tô. Tuy

rằng khi nói chuyện tiểu Tô không nghe được, nhưng tiểu Tô có thể nhìn,

thấy tiểu Tú sau khi được mình mát xa ánh mắt trở nên quyến rũ, tiểu Tô

đã cảm thấy người nóng lên, đặc biệt là trên mặt. Mắt tiểu Tô khẽ hạ

xuống, không ngờ lại đúng lúc chạm phải ánh mắt của tiểu Tú đang nhìn

lên.

Đùng một cái hai khuôn mặt đều đỏ bừng, tiểu Tú không

để cho tiểu Tô giúp xoa bóp nữa, dùng một tay túm tóc, một tay đẩy tay

tiểu Tô ra ngồi dậy. Lúc này tiểu Tô cũng ý thức được gì đó, đỏ mặt chạy ra ngoài. . . . . .

sssssssssssssss Thật vất vả mới ổn

định được nội tâm dậy sóng, tiểu Tú sống chết uống cho hết hai ly nước

to đùng rồi mới từ từ ra khỏi phòng, dùng bộ dạng có tật giật mình đi

xung quanh tìm tiểu Tô, phát hiện tiểu Tô không có trong phòng. Theo bản năng tiểu Tú đi ra bờ sông tìm tiểu Tô. Củ ấu vừa được hái phải rửa cho sạch, làm trôi hết đám bèo tấm nhỏ dính bên ngoài củ ấu, sau đó mới có thể đem ra chợ bán.

Tiểu Tú đứng ở bên cạnh xem tiểu Tô chăm chỉ rửa củ ấu. Một cái rổ lớn bằng trúc được chất đầy, sau đó tiểu Tô bỏ cái rổ vào nước xóc qua xóc lại, trước tiên là để đám bèo tấm bám trên củ ấu trôi hết đi, sau đó cầm cái rổ lên dùng sức vẩy mạnh và nhanh, phải làm cho đám bèo tấm còn mắc phía dưới bay hết thì mới sạch, phải bỏ công sức ra, thì mới có người mua.

Thoạt nhìn động tác tiểu Tô rất có lực, đặc biệt ánh mặt trời chiếu vào khiến cái trán vốn mồ hôi nhễ nhại của tiểu Tô gây nên hiện tượng khúc xạ... Vầng sáng kia làm cho tiểu Tú hoàn toàn mê muội. Tiểu Tú cứ ngơ ngẩn đứng nhìn tiểu Tô chuyên chú xử lý sạch sẽ toàn bộ đám củ ấu. Khi tiểu Tô ngẩng đầu lau mồ hôi nhìn thấy tiểu Tú đang dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn mình, nhếch môi cười với tiểu Tú một cái, sau đó lại thẹn thùng tiếp tục cúi đầu rửa củ ấu.

Tiểu Tú cũng không dám nhìn chằm chằm tiểu Tô nữa, vì thế bước đến vỗ vai tiểu Tô, ý bảo

anh là cô đang nói chuyện: "Tôi đi mượn chiếc xe đẩy nhỏ. Anh cứ tiếp

tục rửa củ ấu đi." Tiểu Tô gật đầu. Củ ấu càng tươi thì người ta càng

thích, củ ấu vừa mới hái xuống là ăn ngon nhất, để thời gian dài, củ ấu

sẽ trở nên khô dần, cho nên tiểu Tú nhất định phải đi mượn xe đẩy nhỏ,

sau đó nhanh chóng đem đám củ ấu này đi bán.

Mượn xe đẩy nhỏ rồi thay nhau chất những bao củ ấu lên xe xong, tiểu Tú cùng tiểu Tô

vội vàng đẩy xe lên chợ của trấn trên. Mặc dù sáng sớm nay tiểu Tú đã

dậy để hái củ ấu, nhưng bởi vì quá nhiều, cộng thêm thời gian chuẩn bị,

rồi còn cả đoạn đường xa cần đi, cho nên khi bọn tiểu Tú đến chợ, chợ đã họp được một nửa.

Nhanh chóng tìm một chỗ trống dỡ những

bao củ ấu xuống xong, tiểu Tú bắt đầu rao hàng : "Củ ấu tươi ngon đây,

đừng bỏ lỡ. Cho dù là mua về ăn sống hay nấu ăn, hương vị đều cực kỳ

ngon." Không biết là do tiểu Tú rao hàng tốt, hay là do đám củ ấu phía

sau nhà tốt, sạp hàng nhanh chóng bị không ít người vây quanh.

"Cô gái, củ ấu này bao nhiêu tiền một ký?"

Lần đầu tiên tiểu Tú đi ra bán củ ấu, cũng không dám thét giá quá cao, sợ

không ai mua, vì thế do dự một chút nói: "Củ ấu này tôi hái lúc sáng

sớm, hương vị khá ngon, một xu một ký được chứ?" Nói xong đưa cho mấy

người vây xem một vài củ ấu để bọn họ nếm thử. Kết quả sau khi ăn xong

toàn bộ đều khen ngon, vì thế người một ký, người hai ký...bắt đầu bán.

Vẫn giống như trước kia, tiểu Tú cân hàng, tiểu Tô lấy tiền, hai người

bận rộn một lúc lâu đã bán sạch củ ấu.

Bán xong củ ấu cũng

đã qua thời gian ăn cơm rồi, sờ túi tiền d


pacman, rainbows, and roller s