
ú rất đau đầu về vấn đề bằng
cấp của mình. Chẳng lẽ bây giờ lại dùng thân phận đã quá tuổi này đi học lại tiểu học? Sau đó lại thi trung học cơ sở? Rồi trung học phổ thông?
Ngẫm lại tiểu Tú cũng hiểu là không thể.
Cắn xong quả dưa
chuột, tiểu Tú lại tiếp tục hái cà chua ăn, vừa ăn vừa nhìn đám đất xung quanh mình. Bây giờ còn có đồ ăn mặn, nhưng ăn hết đồ ăn mặn thì thành
thỏ luôn rồi, hiện tại tiểu Tú muốn ăn thịt đến phát điên rồi, tuyệt đối không khoa trương chút nào đâu, bây giờ có ai cho con gà, tiểu Tú cũng
có thể thịt sạch sẽ nó cho xem. Coi bộ phải nghĩ biện pháp cải thiện
thức ăn, cho dù không phải vì mình, cũng phải vì bà Hảo mà lo lắng một
chút.
Ăn xong tay đã dính đầy nước cà chua, tiểu Tú chạy tới bờ sông rửa tay, thuận tiện xách dây củ ấu lên. Cừ thật, cả đám đều đã
ra quả rồi, thoạt nhìn chỉ thấy một đám màu xanh lá, dùng tay bẻ một củ, lột hai ba phát đã lộ ra phần ruột màu trắng mập mạp, đưa đến miệng cắn một miếng, thật là ngọt, vừa non lại ngọt, ngon không chịu được. Tiểu
Tú liền ngồi xổm xuống cạnh bờ sông tiếp tục ăn củ ấu, đợi cho đến khi
ăn không vô nữa, tiểu Tú mới ôm bụng lên giường ngủ, lúc này mới nghĩ
tất cả mọi người đều thích ăn củ ấu, vậy sao không đi bán lấy thịt ăn
nhỉ?
Vừa ngủ dậy, tiểu Tú đã chạy ra phần sông phía sau nhà
mình xem củ ấu, nhưng mà bây giờ mới chỉ là cuối tháng tám, củ ấu dưới
sông cũng chỉ vừa mới ra quả, còn rất bé, chỉ xê xích cỡ ngón tay cái mà thôi, vẫn chưa tới lúc ăn được. Vì thế, tiểu Tú đành phải nén lại quyết tâm ăn thịt của mình, quyết định đợi thêm nửa tháng nữa, đến lúc đó
nhất định phải hái củ ấu đổi thịt ăn.
Thấy tiểu Tú sáng nào
cũng chạy ra sông xem củ ấu, tiểu Tô cũng hiểu được là tiểu Tú thèm ăn
vặt ăn, vì thế tiểu Tô cố ý lên trấn trên mua một ít bánh bích quy về
cho tiểu Tú ăn. Tiểu Tú nhìn bánh bích quy mà tiểu Tô đưa cho cô, khóe
miệng nhịn không được nhếch lên, nhưng lại không biết nói gì, nhìn thấy
trong ánh mắt tiểu Tô hiện lên sự dịu dàng, tiểu Tú hiểu được mình có ăn đã là tốt lắm rồi, không nên có những yêu cầu khác.
Cuối
cùng toàn bộ bánh bích quy về tay bà Hảo, bà Hảo xem nó như bảo bối,
không ăn một miếng nào, cất toàn bộ trong tủ treo quần áo. Bà Hảo nói
với tiểu Tú: "Tiểu Tú à, nếu con muốn ăn thì nói với bà một tiếng nhé,
bà sẽ giúp con cất kỹ, nhất định không cho người khác ăn mất." Tiểu Tú
rất muốn nói với bà Hảo, cô muốn ăn thịt, cô muốn ăn thịt cơ!
Thật vất vả mới đợi được đám củ ấu trong sông lớn lên, tiểu Tú nói với bà
Hảo là muốn lấy cái bồn tắm trong nhà thả xuống sông. Trong bồn tắm đặt
thêm một cái ghế nhỏ, lại có một quả hồ lô bầu nhỏ nữa. Vốn là tiểu Tô
muốn xuống nước, nhưng tiểu Tú làm sao dám cho anh xuống, anh mà xuống
thì nhất định không hái được củ ấu nào, đến lúc đó lấy gì đi bán đổi
thịt ăn?
Vì thế tiểu Tú đành phải nghĩ hết biện pháp để tiểu Tô đứng trên bờ: "Tiểu Tô, anh đứng ở trên bờ với bà Hảo đi, tôi sẽ cẩn thận, anh không cần lo lắng." Tiểu Tô suy tính một hồi mới đồng ý. Tiểu Tú được tiểu Tô giúp đỡ trèo vào cái bồn tắm, sau đó dùng hai tay làm
mái chèo. Lúc mới bắt đầu, tiểu Tú không biết nên chèo như thế nào, cho
nên cái bồn tắm quay vòng vòng tại chỗ, sau khi thử đi thử lại vài lần,
tiểu Tú mới tìm được cảm giác. Quay về phía tiểu Tô phất phất tay, tiểu
Tú bắt đầu bơi vòng vòng đi thu hoạch củ ấu.
Tiểu Tú ngồi
trong bồn tắm, vừa cúi người để vớt củ ấu là một đầu của cái bồn tắm lại vểnh ngược lên cao, tiểu Tô và bà Hảo đứng trên bờ vừa xem vừa run như
cầy sấy, đành phải nhìn tiểu Tú một tấc cũng không rời, cho dù có xảy ra chuyện gì cũng có thể ứng cứu kịp thời.
Tiểu Tú chèo qua
chèo lại trong nước vớt củ ấu, kỳ thật củ ấu trong sông này chưa đến
thời điểm thu hoạch, nhưng nhờ đám củ ấu được giấu dưới sông cạnh mảnh
sân che bớt, cho nên tiểu Tú chỉ cần làm bộ như đang vớt củ ấu dưới
sông. Cũng may là bà Hảo đã lớn tuổi, cho nên không đến bờ sông để rửa
này nọ nữa, có đi thì cũng chỉ là tiểu Tú đi.
Tìm cơ hội đưa lưng về phía bờ, tiểu Tú vớt đám củ ấu đã được hái trước đó ở cạnh
sân bỏ vào trong bồn tắm, sau khi thả được gần nửa bồn, tiểu Tú mới quay lại bờ đưa củ ấu cho tiểu Tô xách lên, sau đó tiểu Tú lại tiếp tục hái. Cứ như vậy đến ba bốn lần, củ ấu trong sông đã bị tiểu Tú lật toàn bộ
rồi mới thôi.
Khi đã bờ khi tiểu Tú cảm thấy ko lắng, bởi vì đây là lần đầu tiên tiểu Tú thu hoạch củ ấu, cũng không rõ những năm
trước kia trong sông có thể sản xuất được bao nhiêu củ ấu. Ít thì không
sao, chỉ sợ nếu nhiều quá sẽ khiến người ta sinh nghi, không tốt chút
nào. Cũng may là bà Hảo nhìn số củ ấu tiểu Tú vớt lên xong không nói gì, tiểu Tú cảm thấy nhẹ nhõm thở nhẹ ra. (Di: đoạn về củ ấu nửa chém nửa
đoán nên có khi lủng củng, m.n thông cảm ^^)
Sau khi vớt củ
ấu xong, tiểu Tú cảm thấy xương sống và thắt lưng của mình sắp gãy rồi,
tiểu Tô là một đứa trẻ ngoan, bảo tiểu Tú nằm úp xuống bàn để anh đấm
bóp cho. Tiểu Tú cũng chẳng thèm để ý, nhanh chóng gục xuống bàn, miệng
còn lẩm bẩm: "Tiểu Tô, có thật là anh biết làm hay không đó!" Không