watch sexy videos at nza-vids!
Ông Chủ Quan Tâm Thêm Chút Đi

Ông Chủ Quan Tâm Thêm Chút Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325155

Bình chọn: 10.00/10/515 lượt.

ãi với mình.

Lúc này Phan Hiểu Bác mới chú ý tới Đường Diệp Hoa, bởi vì thói quen

nghề nghiệp, trước tiên anh ta sẽ chú tới đẳng cấp ăn mặc của một người. Đường Diệp Hoa một thân tây trang Armani, cổ tay đeo đồng hồ có tiếng,

phong độ thì lại càng khỏi cần phải nói, rõ ràng là không thuộc về tầng

lớp công sở thường dân.

Phan Hiểu Bác giống như hoàn toàn ngộ ra mà ngửa mặt lên trời cười

lạnh mấy tiếng: “Liêu Bắc Bắc a Liêu Bắc Bắc, tôi nói này tần suất cô

đổi đàn ông có phải quá nhanh rồi không?”

Liêu Bắc Bắc không thèm đáp lại, chỉ muốn đi nhanh lên.

Phan Hiểu Bác đánh giá Đường Diệp Hoa một cách không coi là lễ phép,

khiêu khích nói: “Thật xin lỗi, đã quên tự giới thiệu mình, tôi là bạn

trai cũ của Liêu Bắc Bắc, ba ngày trước vừa chia tay, nói cho chính xác

hơn, còn chưa nói lời chia tay chính tức, Chúc các người phát triển

thuận lợi.”

“Phan Hiểu Bác, anh quá vô liêm sỉ rồi. Anh đã làm gì với tôi anh còn không biết sao?” Liêu Bắc Bắc không nhịn được mở miệng nói.

“Tôi biết a, vạch trần một người ra vẻ trong trắng, thực ra là một ả

đàn bà bắt cá mấy tay.” Phan Hiểu Bác tỏ rõ muốn phá hoại chuyện tốt của Liêu Bắc Bắc.

Liêu Bắc Bắc nắm chặt tay thành quả đấm, khuôn mặt nhỏ nhắn nghẹn đến đỏ bừng, nhưng mà cô không muốn tranh luận với Phan Hiểu Bác, tranh

chấp với một tên khốn kiếp, chỉ tự hạ thấp đẳng cấp của mình.

Vì vậy, ngay vào lúc cô xoay người bỏ đi, Đường Diệp Hoa một tay ôm bả vai cô.

Tay anh giữ chặt bả vai Liêu Bắc Bắc, tựa như con người anh, mạnh mẽ mà cứng rắn nắm toàn cuộc trong tay.

Đường Diệp Hoa khẽ nhếch cằm, rất khinh thường nói với Phan Hiểu Bác: “Đừng trách phụ nữ thay đổi thất thường, muốn trách thì trách tự bản

thân anh không có bản lĩnh níu giữ một người phụ nữ.” Anh giễu cợt cười

một tiếng: “Hai người đã chia tay rồi, đó nghĩa là hai người xa lạ

không hề liên quan, tôi hi vọng anh đừng có tiếp tục quấy rầy người phụ

nữ của tôi nữa, cởi mở một chút, giống như một người đàn ông đi đứng

nhanh nhẹ dứt khoát.”

Phan Hiểu Bác ngây ngẩn cả người, sau đó làm bộ làm tịch thương tiếc

thở dài: “Ai, tôi vô cùng khâm phục sự can đảm của anh, nhưng mà, đến

một ngày khi anh biết được người phụ nữ này tham lam đến cỡ nào, thâm

tâm tôi hi vọng anh cũng có thể tràn đầy tự tin giống như ngày hôm nay

vậy.”

“Không nhọc anh quan tâm, cho dù tôi có thua, ít nhất sẽ không giống

như anh, làm nhục một người phụ nữ tôi từng thích, lại càng không vô lý

đi tung tin đồn nhảm khắp nơi. Tôn nghiêm bắt nguồn từ chính cử chỉ lời

nói của bản thân, anh thế này, người khác có muốn đánh giá cao anh cũng

khó.”

Sau khi nghe xong, Phan Hiểu Bác không khỏi lửa giận công tâm, anh ta chìa tay ra chỉ vào Đường Diệp Hoa đang lên mặt dạy người. Đường Diệp

Hoa thì chậm rãi gạt ra: “Chính là vì đầu anh đang bị thương, tôi mới

nhẫn nại khuyên bảo anh, hiểu được tiến lui mới là thượng sách.”

Phan Hiểu Bác chợt thu tay lại, lại chỉ chỉ Liêu Bắc Bắc tránh dưới

sự che trở của Đường Diệp Hoa. Nói thật, Phan Hiểu Bác khó có thể tin,

Liêu Bắc Bắc lại còn có mặt mũi đóng vai người vô tội bị hại, hơn nữa

còn coi những người đàn ông ưu tú này như kẻ ngốc mà đùa bỡn trên tay?

Người phụ nữ này lòng dạ thâm sâu thật khiến anh ta cảm thấy không bằng

….

Nghìn tính vạn tính, lại không tính được Đường Diệp Hoa miệng độc này lại ra giúp mình, Liêu Bắc Bắc không khỏi cảm xúc lẫn lộn.

Niếp Niếp nằm trên bả vai chú mình, vẫy vẫy tay với Liêu Bắc Bắc, nụ cười hồn nhiên sáng lạn.

Liêu Bắc Bắc nhìn khuôn mặt tươi cười trong sáng của đứa trẻ, cho dù

trong lòng rất không thoải mái, nhưng sẽ không chuyển lên trên người trẻ con. Chính là bởi vì đứa trẻ này không có chỗ nương tựa, cô mới không

muốn đối đầu gay gắt với Phan Hiểu Bác. Đương nhiên, năng lực của cô

cũng rất kém, không thể phủ nhận, lần nào cô cũng ỷ lại vào sự chăm sóc

của hai anh em nhà họ Đường.

Liêu Bắc Bắc hướng về phía Đường Diệp Hoa, cúi mình thật thấp xuống,

chân thành nói: “Cám ơn anh, cho dù anh có tin tưởng lời anh ta hay

không, tôi đều muốn cảm ơn anh đã không bỏ mặc tôi trong lúc tôi một

thân một mình.”

Đường Diệp Hoa khẽ nháy mắt, giữ bả vai cô, cười nói: “Thật giả đều

không liên quan đến anh, nếu anh quyết định theo đuổi em, thì sẽ hoàn

thành chức trách của một người theo đuổi, anh không bảo vệ em thì ai bảo vệ em, đúng không?”

Liêu Bắc Bắc cắn cắn môi, không thể không thừa nhận, lúc anh ta nói những lời này rất có sức hấp dẫn.

“Làm bạn gái của anh đi?” Anh hơi nhích tới gần gương mặt cô, giọng nói dịu dàng, dự định rèn sắt khi còn nóng.

Liêu Bắc Bắc chà nhẹ hai tay, để ý tới xung quanh mà nói với anh: “Để ngỏ lời cảm ơn, tôi mời anh ăn cơm.”

“Cơm là nhất định phải ăn, nhưng mà trước khi ăn cơm em tỏ thái độ

trước đã.” Khóe miệng Đường Diệp Hoa hàm chứa ý cười, vẫn hung hăng như

trước.

Thử hỏi, một vị độc thân hoàng kim khôi ngô phóng khoáng (*) theo

đuổi cô, thậm chí tối qua cô còn tát người đàn ông này một bạt tai, anh

không chỉ chẳng tính toán hiềm khích trước đó, còn giúp cô ra sức mắng

chửi tên bạn trai cũ bỉ ổi v