
ô liêm sỉ, cô đồng ý? Hay là từ chối đây?
((*) Độc thân hoàng kim: nguyên văn: 钻石王老五 (kim cương vương lão ngũ). Kim cương đại biểu cho sự cao quý, hiếm có. Vương lão ngũ ý chỉ người đàn ông độc thân. Kim cương Vương lão ngũ chỉ người đàn ông hiếm hoi còn sót lại, đẹp trai, giỏi giang, giàu có.
Khôi ngô, phóng khoáng: Hán Việt: anh tuấn tiêu sái.)
“Tạm thời tôi không có cách nào trả lời anh vấn đề này, thật xin lỗi.”
Liêu Bắc Bắc chính là quá tự biết lấy mình rồi, điều kiện đối phương tốt đến mức cao không thể chạm tới, mà cô thân không có sở trường, tiền gửi ngân hàng là số âm, không phải là cô khinh thường mình, mà là hiện
thực tàn khốc hiện hữu trước mắt.
Đường Diệp Hoa mấp máy môi: “anh biết em đang suy nghĩ gì, cảm thấy bản thân không xứng với anh đúng không?”
“Ừ.”
“Quả đúng là thế.”
“. . . . . .” Khốn kiếp.
Đường Diệp Hoa cười toe toét, vốn định đưa cô đi bệnh viện khám sức
khỏe, nhưng mà nghĩ đến xung đột vừa rồi, anh quyết định đưa cô đi ăn
chút gì đã.
Trong quán cháo, Liêu Bắc Bắc vùi đầu ăn mạnh. Đường Diệp Hoa vẫn
điện thoại không ngừng, nội dung phần lớn liên quan đến gọi thầu, xem ra kế hoạch khu biệt thự Điệp Luyến sắp chính thức khởi động.
“Đợt này anh có lẽ là khá bận, em thân là thư ký của anh … ”
“Tôi không muốn làm thư ký của anh, làm bán hàng thích hợp với tôi
hơn.” Liêu Bắc Bắc ngắt lời anh, bởi vì Đường Diệp Hoa căn bản không có
quan niệm thời gian.
“Đừng đùn đẩy. Mặc dù công việc thư ký không trích phần trăm, nhưng
lương tháng là năm nghìn, em làm bán hàng sẽ chết đói.” Đường Diệp Hoa
nhìn ngang nhìn dọc cũng không nhìn ra cô sẽ cưỡng lại.
Năm nghìn đích xác là con số khiến người rung động, cô từng miếng
từng miếng cháo đưa vào trong miệng: “chỉ là đánh giấy tờ gì gì đó sao?”
“Ừ, lúc nào cũng đợi lệnh. Sau khi trở về em thu dọn một ít hành lý, dọn đến nhà anh ở.”
Liêu Bắc Bắc hít sâu một hơi, Đường Diệp Hoa còn nói: “chỗ anh là hai phòng một sảnh (hai phòng ngủ, một phòng khách), đừng nghĩ lung tung.”
Liêu Bắc Bắc ho nhẹ một tiếng, hỏi: “thư ký trước của anh cũng ngủ cùng nhà với anh?”
“Đường thị đối mặt là thị trường quốc tế, bởi vì vấn đề chêch lệch
thời gian, nhân viên tiếp nhận công việc thư ký phải gọi là đến, em nhìn Triệu Diệu, không phải là ở tại phòng trọ bên cạnh Diệp Trạch đó sao?”
“Vậy anh cũng sắp xếp cho tôi một căn nhà đơn, nếu tiện ….”
“Bằng lý lịch của em còn muốn so sách với Triệu DIệu?” Đường Diệp Hoa nhướng mày, oán thầm nói, nhà thì có cả đống, chính là không cho em ở.
Lòng tự tin còn sót lại không bao nhiêu của Liêu Bắc Bắc một lần lại
một lần bị vô tình vùi dập, cô suy nghĩ một chút, ngẩng đầu lên ngang
ngược một lần: “Làm thư ký của anh cũng được, nhưng mà phải quy ước ba
điều, anh không được bước vào phòng ngủ của tôi, không được bảo tôi uống rượu, càng không được sai tôi tiếp khách, ca hát, khiêu vũ.”
“Không thành vấn đề.” Đường Diệp Hoa giơ chén trà lên ý bảo, đồng ý.
Liêu Bắc Bắc nhấp một ngụm trà, do dự một lát, dùng từ ngữ mà cô cho
từ thích hợp nhất để giới thiệu quan hệ giữa cô và Đường Diệp Trạch:
“Thật ra thì, tôi và tổng giám Đường Diệp Trạch coi như là quen biết,
anh ấy là một ông chủ rất có tâm, đến đỡ công tác giáo dụ ở vùng miền
núi nghèo khó, chuyên môn của tôi lại vừa vặn là giáo viên mầm non, cho
nên từng trò chuyện vài lần, tôi cũng từng chăm sóc bọn trẻ vùng núi.”
Đường Diệp Hoa hơi ngẩn ra, vừa muốn hỏi nữa, nghĩ lại, đúng vậy, em
trai cũng không nói không quen biết Liêu Bắc Bắc, nếu như chỉ vì chuyên
môn của Liêu Bắc Bắc mà từng có tiếp xúc, thì quả thật không cần thiết
đặc biệt giới thiệu.
Nhắc tới sự cố chấp của Đường Diệp Trạch đối với sự nghiệp công ích,
tâm trạng Đường Diệp Hoa trở nên nặng nề, bọn họ cùng lớn lên không giả, nhưng có lúc anh cảm thấy căn bản không hề hiểu rõ em trai, về phương
diện ăn, mặc, ở, đi lại, bình thường Đường Diệp Trạch nghe theo sự sắp
xếp của anh trai, cha bảo Đường Diệp Trạch đi du học, anh đi du học, mà
anh cũng không chất vấn hay phản đối gì.
Cẩn thận nghĩ đến, dường như thật đúng là Đường Diệp Hoa chưa từng hỏi đến rốt cuộc em trai từng muốn cuộc sống như thế nào.
“Em và Diệp Trạch ra ngoài, có trò chuyện không?” Đường Diệp Hoa có
chút rối rắm. Anh nhớ có lần trong nhà có khách tới, các người lớn có
việc cần nói chuyện, cha liền để Đường Diệp Trạch chơi cùng con cái nhà
kia, Đường Diệp Trạch bảo đứa trẻ kia chọn lấy vài món đồ chơi trong hộp đồ chơi của mình mà chơi, sau đó cùng đứa bé ra sân chơi máy bay điều
khiển từ xa, thằng bé kia thì nói hơi nhiều, vừa chơi vừa lôi lôi kéo
kéo Đường Diệp Trạch, Đường Diệp Trạch thì chỉ tựa vào gốc cây nhìn
trời, đợi đến lúc ăn cơm, đứa b