
đầu, thu
hồi đáy mắt cô đơn, bày ra nụ cười.
Đường Diệp Hoa nhướng mi, chặn lấy hai vai Đường Diệp Trạch, thẳng
thắn nói: “không nên bởi vì anh hai thích cô ấy, em liền khen cô ấy tốt, anh hai đã nhìn ra, công việc cô ấy thích hợp nhất là làm bà chủ gia
đình.”
Văn kiện cần được gởi đi hơn sáu lần, bấm sai mã số ba lần mới thành công, không bằng về nhà nấu cơm.
Đường Diệp Trạch biết vậy cảm giác đôi tay đặt trên vai nặng trịch,
anh hai đã nghĩ đến chuyện muốn kết hôn với Liêu Bắc Bắc. . .
Dĩ nhiên, đây chính là tác phong của anh hai, hoặc là không đuổi theo, hoặc là đuổi cho tới.
Anh nhếch khóe miệng lên, miễn cưỡng cười, sau đó từ từ ngẩng đầu
lên, giơ tay lên che kín ánh mặt trời chói mắt: “Nhiệt độ hình như càng
ngày càng cao . . . Nga, đúng rồi, em còn có một ít văn kiện phải xử lý, anh đi về nghỉ ngơi trước đi.”
Đường Diệp Hoa đã sớm cảm thấy nóng: “Em đi mau lên, buổi tối cùng nhau ăn cơm.”
Đường Diệp Trạch nhẹ giọng đáp lại, đưa mắt nhìn đại ca rời đi. Đợi
sau khi đại ca đi xa, anh cởi giày da, đi chân không trên cát, hạt cát
nóng rát lòng bàn chân, anh đi tới bờ biển, nước biển thấm ướt ống quần, anh lại thờ ơ, từ từ rũ mắt xuống, ánh mặt trời gay gắt chiếu qua lông
mi anh, khi đó đáy mắt anh lưu lại một bóng râm.
Anh nhảy lên một khối đá ngầm khổng lồ, nhìn ra mặt biển phía xa, ngồi xếp bằng.
Đợi chờ tịch dương, cần tính nhẫn nại; đợi chờ mặt trời mọc, cần tính nhẫn nại; đợi chờ tình yêu, mười năm rồi, chợt phát hiện, có tính nhẫn nại thì cũng có ích gì đâu?
Lúc này, Triệu Diệu hấp tấp chạy đến bên cạnh Đường Diệp Trạch.
“Đường tổng giám, phu nhân chủ tịch vừa gọi điện thoại tới, hỏi thăm
là bà ấy hiện tại chạy tới, hay là lập tức thi hành mệnh lệnh của ngài?”
Tối hôm qua, Đường Diệp Trạch vừa nói chuyện điện thoại với mẹ kế Lục Tư Kỳ, cơ hồ không có tán gẫu, trực tiếp yêu cầu Lục Tư Kỳ khai trừ
Phan Hiểu Bác. Lục Tư Kỳ kể từ sau khi gả cho Đường Sâm không nhận được
sắc mặt tốt của hai anh em, dĩ nhiên bọn họ cũng sẽ không nhằm vào Lục
Tư Kỳ. Chẳng qua là Lục Tư Kỳ tự thấy là trải qua cuộc sống nơm nớp lo
sợ. Mặc dù Phan Hiểu Bác là nhân viên nồng cốt tinh anh của điện ảnh và
truyền hình Đường thị, nhưng Lục Tư Kỳ không có can đảm hỏi nguyên nhân.
“Đi hỏi Liêu Bắc Bắc, nghe theo ý của cô ấy.” Đường Diệp Trạch mệt mỏi động động đôi môi, thủy chung chưa từng quay đầu lại.
Triệu Diệu lĩnh mệnh muốn đi, Đường Diệp Trạch gọi anh: “Còn có, nếu
như Liêu Bắc Bắc tìm tôi, đừng nói cho cô ấy biết tôi ở chỗ này, “anh
lấy điện thoại di động ra đặt ở trên đá ngầm, “Điện thoại công việc thì
anh nhận, quan trọng thì nhớ kỹ, tối nay tôi sẽ xử lý.”
“Vâng” Triệu Diệu tiến lên một bước lấy điện thoại di động, thật ra
thì Đường Diệp Trạch đã không phải là lần đầu tiên để cho anh giúp nghe
điện thoại, bởi vì anh là ông chủ thích lặng yên thưởng thức non sông
tươi đẹp, bất quá kể từ sau khi biết Liêu Bắc Bắc, điện thoại di động
đối với Đường Diệp Trạch căn bản là vật bất ly thân.
Mặc dù thay đổi có chút đột ngột, nhưng có thể thấy được, Đường Diệp Trạch không phải là nghĩ thông suốt mà chính là mệt mỏi.
Vừa cầm lấy điện thoại di động, điện thoại di động bỗng nhiên vang lên ầm ĩ trong tay Triệu Diệu.
Người gọi đến —— là một cô gái « dâu tây ».
“Tổng giám, đây là. . . . . .”
Đường Diệp Trạch im lặng không nói, phảng phất giống như không nghe thấy.
Triệu Diệu không hề hỏi tới nữa, ngầm hiểu.
Nhạc chuông đặc biệt, vì cô mà thiết kế, e sợ gọi trùng à.
Liêu Bắc Bắc đã trở lại kí túc xá của mình, tay nâng điện thoại, vừa đi dạo vừa chờ nghe điện thoại của Đường Diệp Trạch.
Song, cô bấm không dưới mười lần, Đường Diệp Trạch chính là không
chịu nghe điện thoại, cô không yên lòng, cho nên đổi lại giày, quyết
định tìm chung quanh.
Nhưng cô mới vừa đi tới tầng cao nhất, liền cùng Triệu Diệu và Niếp
Niếp được ôm trong ngực gặp nhau, Niếp Niếp khuôn mặt đầy nước mắt,
khuôn mặt nhỏ nhắn sưng đến đỏ bừng, đứt quãng gọi chú, Liêu Bắc Bắc
thăm dò nhiệt độ của đứa nhỏ, nóng rần rần.
Cho nên, Liêu Bắc Bắc cẩn thận nhận lấy đứa nhỏ, trước đi đến bệnh viện rồi hãy nói.
Trong trấn chỉ có một trạm y tế có chút giống như bệnh viện, Phan
Hiểu Bác cũng ở tại trạm y tế này. Liêu Bắc Bắc không muốn cùng anh gặp
mặt, nhưng đứa trẻ còn nhỏ như vậy, Triệu Diệu là đàn ông sẽ không chăm
sóc tốt, càng không có nghĩa vụ chăm sóc đứa trẻ xa lạ, cho nên, cô chỉ
có thể ôm Niếp Niếp đến cửa phòng bệnh, để cho đứa nhỏ an tâm.
“Niếp Niếp, chú ở đằng kia kìa, hư ——” cô xoa xoa khuôn mặt nóng hổi
nhỏ bé của đứa nhỏ. Niếp Niếp thấy đầu thúc thúc quấn băng gạc, nước mắt rơi xuống, nhưng là đứa nhỏ rất hiểu chuyện, không khóc thành tiếng,
gục ở trên vai Liêu Bắc Bắc, một lần lại một lần xác nhận chú còn sống,
chú có phải đã chết hay không.
Liêu Bắc Bắc không nhìn được nhất chính là trẻ con thương tâm, lỗ mũi cay cay, nói: “Niếp Niếp nóng sốt rồi, chích thuốc hạ sốt xong cô sẽ
cùng con đi xem chú nha?”
Niếp Niếp gật đầu lia lịa, chích đau vô cùng, nhưng mất đi chú còn đau hơn.
Tiêm thuốc xong, Niếp Ni