
là người lắng nghe .
Nghĩ như vậy, Liêu Bắc Bắc cúi người tạ lỗi: “Thật xin lỗi, đây là
lần đầu tiên em có bạn trai, cho nên suy nghĩ không chu toàn thật xin
lỗi anh.”
“Thật là lần đầu tiên sao?” Phan Hiểu Bác nhướn chân mày hỏi.
Liêu Bắc Bắc mím môi không nói, bài xích giọng điệu nói chuyện này của anh.
Phan Hiểu Bác nhéo lấy gương mặt của Liêu Bắc Bắc, cười khan hai
tiếng, tự nhận bản thân thông tình đạt lý nói: “Có phải lần đầu tiên hay không anh không cần biết, anh không quan tâm đến quá khứ của em, chỉ để ý tương lai của em, còn em gặp gỡ bao nhiêu người bạn trai rồi anh
không để ý, thật sự đấy Bắc Bắc.” Vừa nói, anh vừa vén tóc Liêu Bắc Bắc
lên.
Liêu Bắc Bắc cảm thấy chán ghét, cô đẩy Phan Hiểu Bác ra, thấy Niếp
Niếp đang chơi đồ chơi, thấp giọng kích động nói: “Em nghĩ, chúng ta có thể không quá thích hợp để gặp gỡ, hay là. . . . . . Làm bạn bình
thường cũng được. Nếu như anh đồng ý, em sẽ giúp anh chiếu cố Niếp
Niếp.”
Phan Hiểu Bác ngây ngốc, làm sao cũng không nghĩ Liêu Bắc Bắc có thể
pha trò như vậy, cho nên, anh lập tức lùi lại ba bước, thành khẩn nói
xin lỗi: “Thật xin lỗi Bắc Bắc, anh không cần sự thương hại của em, thật không cần, thật xin lỗi, em đừng làm anh sợ.”
Liêu Bắc Bắc cắn cắn môi dưới, nhìn thấy anh chặn ở ngoài cửa, đang
định đi về phía sân thượng, Phan Hiểu Bác thì lại theo sát ở phía sau,
vừa đi vừa nói xin lỗi. Liêu Bắc Bắc không muốn để cho một đứa nhỏ nhìn
thấy chuyện này, cho nên khóa trái cửa thủy tinh kéo rèm cửa sổ lại, xác định không gian đã bị che kín, nghiêm túc hỏi anh: “Em trước thừa nhân, ban đầu đáp ứng qua lại , là bởi vì vẻ ngoài của anh hấp dẫn em, em
cũng đối với tình cảm này mơ ước rất nhiều. Nhưng mà. . . . . . Bất kể
anh có tin hay không, em thuộc về quan niệm nữ nhân tư tưởng truyền
thống. Anh có thể tiếp nhận được việc không phát sinh quan hệ với bạn
gái trước hôn nhân được không?”
“. . . . . .” Phản ứng đầu tiên của Phan Hiểu Bác là, xử nữ? Anh gặp
được người hiếm có rồi? Phản ứng thứ hai là, không trách được đối với
việc đụng chạm thân thể Liêu Bắc Bắc luôn cảm thấy hoảng hốt lo sợ như
vậy, thì ra là chưa có nam nhân nào chạm qua cô ấy.
“Dĩ nhiên, anh chấp nhận, Bắc Bắc. Anh phát hiện anh yêu em.” Anh
kích động giang hai đôi tay ra. Thật tốt quá, biết làm việc nhà, lại
từng làm qua công tác giáo dục, là một cô gái xinh đẹp lại chưa từng
trải qua chuyện trên giường cùng với nam nhân khác, một cô gái như vậy
quả thật rất thích hợp để lấy về làm vợ rồi, huống chi anh cũng rất yêu
thích Liêu Bắc Bắc, không cần chọn nữa, người đó chính là cô ấy .
“. . . . . .” Liêu Bắc Bắc lùi lại hai bước,đây là tình huống nào?
Phan Hiểu Bác bước lên hai bước, phút chốc, quỳ một chân trên đất, cứ thế mà kéo ngón tay của Liêu Bắc Bắc qua, nâng con ngươi lên, hàm tình
ẩn ý nói: “Bắc Bắc, gả cho anh đi.” Phan Hiểu Bác vươn ba ngón tay ra,
nói, “Em tin tưởng vừa nhìn thấy đã yêu không? Anh đã từng không tin,
nhưng kể từ sau khi thấy em, anh rốt cục tin tưởng, thì ra em chính là
người phụ nữ hoàn mỹ mà anh muốn tìm. Anh Phan Hiểu Bác có thể xin thề
với trời, từ nay về sau, trong mắt của anh, trong lòng của anh, trừ em
Liêu Bắc Bắc ra, sẽ không chứa người phụ nữ thứ hai. . . . . .”
“. . . . . .” Liêu Bắc Bắc bị dọa cho hoảng sợ nhìn chăm chú không
nói được một lời, may là cô là một người phụ nữ tự mình biết mình, nếu
như trong lòng của cô hiện tại nổi lên một chút rung động nào…, vậy
khẳng định là —— đối với việc này cũng không nên quá tin tưởng?
Phan Hiểu Bác nhìn thấy Liêu Bắc Bắc ngây ngốc, nhớ tới tình tiết
trong một kịch bản khác, gở xuống chiếc nhẫn độc thân trên ngón tay, dịu dàng nói: “Anh sẽ đem chiếc nhẫn độc thân này giao cho em coi như là
một lời bảo đảm, giống như con người của anh, đã nắm chắc trong lòng bàn tay của em, Bắc Bắc. . . . . . Đáp ứng anh nhé?”
Liêu Bắc Bắc rùng mình một cái, khúm núm mở miệng nói: “Phan Hiểu Bác, anh bình tĩnh trước một chút. . . . . .”
“Anh rất tỉnh táo, trừ em ra, ai anh cũng không cưới.” Phan Hiểu Bác
đứng dậy, gương mặt mỉm cười đi về phía cô. Liêu Bắc Bắc bỗng chốc cảm
thấy hoang mang, nhưng cửa thủy tinh đã bị cô khóa lại, tay chân luống
cuống mở không ra, cho nên cô trực tiếp đẩy người hướng ra bên ngoài cửa sỗ, Phan Hiểu Bác không biết cô đang làm gì, chỉ nhìn thấy thân thể của cô càng ngày càng nhích đến gần thang dây trên bệ cửa sổ, cho nên có
lòng tốt đến ôm lấy hông của cô.
“A.” Liêu Bắc Bắc lầm tưởng Phan Hiểu Bác có ý đồ lưu manh đùa bỡn
với cô, cô xoay người lại, ngăn chặn lại bả vai của Phan Hiểu Bác, âm
thanh cảnh cáo tăng lên, “Anh. . . . . . anh còn dám tới đây. . . . . .
Tôi liền đẩy anh xuống. . . . . .”
Phan Hiểu Bác quả thật không ngờ rằng sức bật của cô cũng không nhỏ, lảo đảo hai bước mới đứng vững gót chân, Phan Hiểu Bác nghiêng đầu ngắm nhìn cô, bên này anh vừa mới cầu hôn với cô, bên kia cô lại xem anh
phạm tội cưỡng gian rồi sao?
“Bắc Bắc, em nghĩ anh là loại người nào chứ?”
“Nếu như anh là một người tốt thì cần gì sưu tập nhiều đĩa CD-ROM
tình dụ