
ty đang lười biếng ngồi ở bồn hoa.
Anh đẩy cửa xe ra, nổi giận đùng đùng bước tới.
“Cô có biết bây giờ đang là giờ làm việc hay không?”
Liêu Bắc Bắc quay đầu lại, nháy mắt hoa đá.
“Lại là cô?” Đường Diệp Hoa vốn nén giận trong lòng, nhưng ở trong
hội nghị lại làm mất thể diện khi tranh cãi với Đường Diệp Trạch về
phương án kiến trúc, anh muốn bùng nổ với Liêu Bắc Bắc.
Liêu Bắc Bắc sợ dọa Niếp Niếp khóc, không nhìn vào ánh mắt hung ác
của Đường Diệp Hoa, trước tiên đưa cô bé đến trước cửa khác sạn, nhờ
tiếp tân trông hộ rồi vội vàng chạy về chỗ bồn hoa, thở hồng hộc đứng
trước mặt Đường Diệp Hoa.
“Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.”
“Ông chủ, tôi biết ông tức giận, nhưng cũng không thể ở trước mặt trẻ con…tức giận…” Liêu Bắc Bắc thân là cô giáo của trẻ con, chỉ trích thái độ bất mãn của Đường Diệp Hoa.
Đường Diệp Hoa quay người ngồi lên ghế đá, bằng trí nhớ siêu cường
của anh, kết luận rằng nhân viên tiêu thụ phái ra lần này không có con
gái.
“Hỏi một đằng đáp một nẻo, cô cho rằng như vậy có thể lừa dối mà vượt qua kiểm tra?”
Liêu Bắc Bắc nuốt nước miếng, theo tình hình thực tế mà trả lời: “Không phải, hôm nay tôi tới xin nghỉ.”
“Xem ra cô cũng không phải xin nghỉ bệnh, xin nghỉ phép vô cớ bị trừ lương và tiền thưởng, cô có biết không?”
”Biết.”
Không đợi Đường Diệp Hoa chế nhạo lần nữa, Liêu Bắc Bắc đã liều chết
nói thầm một câu: “Dù sao tiền tháng của tôi cũng đã bị trừ hết rồi.”
Đường Diệp Hoa chưa từng thấy nhân viên nào cà lơ phất phơ như vậy,
anh bỗng đứng lên, nắm cổ tay Liêu Bắc Bắc kéo cô đến bên cạnh xe ô tô.
Liêu Bắc Bắc không hiểu gì, mê mang nhìn anh.
Đường Diệp Hoa ra lệnh cho lái xe đưa cho cô một khối khăn lau, nói: “Bây giờ, ngay lập tức, lau xe.”
Liêu Bắc Bắc giận mà không dám nói gì, bĩu môi đứng ở bên cạnh cửa xe, hì hục bắt đầu làm việc.
Mà Đường Diệp Hoa lại giống như địa chủ, khoanh hai tay ngồi trong xe, nhìn cô chằm chằm không chớp mắt.
Liêu Bắc Bắc cảm nhận được ánh mắt sắc bén kia, theo bản năng kéo kéo cổ áo, bởi vì chỗ ngồi của Đường Diệp Hoa tương đối cao.
Chính bởi hành động này khiến cho Đường Diệp Hoa có cơ hội bùng nổ.
“Cô có ý gì? Cho rằng tôi nhìn lén cô?”
Liêu Bắc Bắc cúi đầu không nói, tận lực lau xe.
Đường Diệp Hoa có phải ăn thuốc nổ để lớn lên không? Nhìn Đường Diệp
Trạch đi, dịu dàng biết bao, rõ ràng là anh em ruột, sao lại trái ngược
nhiều như vậy chứ?
Liêu Bắc Bắc không chọc nổi, định đứng lên lau trần xe, nhưng mui xe
khá cao, cô đưa tay lên, rốn lại bị lộ ra ngoài, Đường Diệp Hoa nhìn
xuyên qua cửa sổ xe, tốt bụng nhắc nhở: “Cẩn thận đau bụng.”
Liêu Bắc Bắc lúc này mới ý thức được vấn đề “cảnh xuân chợt tiết”, cô xoa xoa khuôn mặt đỏ bừng, ngay sau đó mở cửa xe, vứt khăn lau vào
người Đường Diệp Hoa: “Lỗ mãng. Tôi không lau.” Vừa nói, cô vừa tức giận chạy đi. Đường Diệp Hoa quá bắt nạt người rồi.
Đường Diệp Hoa quay đầu nhìn về bóng lưng tức giận rời đi của cô,
không sao cả cười một tiếng, bảo tài xế lái xe, tầm tình khá hơn rồi,
trở về thành phố thôi.
Về việc tranh luận bản vẽ, anh cũng không vội, ngược lại một việc
khác làm anh phiền não hơn, anh thở dài một hơi, mệt mỏi nói: “Không về
công ty, đi đón Vương Tuyết Mạn trước.”
Sau nửa giờ, nhân viên tham dự hội nghị lục tục rời phòng họp. Đào
Tiểu Thiến không nghĩ tới Liêu Bắc Bắc đã đứng ở cửa khác sạn, vội vã
chào một tiếng, ngay sau đó đi làm việc. Đường Diệp Trạch không ở lại
tán gẫu với Liêu Bắc Bắc, trực tiếp đi ra ngoài, Liêu Bắc Bắc hiểu ý, ở
trong cửa hàng ngồi một lúc mới đuổi theo anh.
“Chú tốt…” Niếp Niếp vươn tay nhỏ bé để Đường Diệp Trạch nắm.
Đường Diệp Trạch cười cười, ôm lấy cô bé, chỉ cửa hàng nước đá bào không xa: “Muốn ăn không?”
Niếp Niếp nuốt nước miếng, gật đầu lại lắc đầu: “Chú nói, bé ngoan không được ăn vặt lung tung… Thật muốn ăn….”
Đường Diệp Trạch cười nhưng không nói, bế cô bé đi tới cửa hàng nước
đá bào, Liêu Bắc Bắc sợ đồng nghiệp chú ý tới mình, nhìn ngó xung quanh
rồi mới đi vào.
Trời nắng gắt như đổ lửa, nước đá bào là đồ uống lạnh không thể
thiếu, Niếp Niếp vui sướng cắn ăn, còn Liêu Bắc Bắc nhìn ly kem trước
mặt, một miếng cũng không muốn ăn.
Đường Diệp Trạch nhấp một ngụm trà, giở tờ báo buổi sáng, hỏi: “Mệt à?”
Liêu Bắc Bắc lắc đầu, nghĩ xem có nên nói chuyện gặp phải Đường Diệp
Hoa hay không. Chẳng qua, đột nhiên thấy được cuộc sống thật gian khổ,
chẳng những phải nhìn sắc mặt ông chủ, còn bị đè nén, ghê tởm nhất chính là ba chữ – trừ tiền lương. Đúng là nhà tư bản, giai cấp bóc lột, cuồng biến thái, cuồng háo sắc, phi, người xấu.
“Tôi đang suy nghĩ xem có nên quay trở về nhà trẻ làm cô giáo hay
không. Nhưng anh yên tâm, trước khi chưa trả hết nợ cho anh, tôi sẽ
không biến mất.” Cô rầu rĩ như đưa đám.
Đường Diệp Trạch sửng sốt một giây đồng hồ, nhớ tới chuyện của cô, cười nhạt một tiếng: “Cứ từ từ, không vội.”
“Anh đồng ý tôi quay lại làm cô giáo không?” Liêu Bắc Bắc mở to mắt,
cô không có hùng tâm tráng chí, nhưng đối mặt với tương lai xa vời và
tình yêu không rõ, cô lâm vào mê mang.
“Thật ra cô làm