
c như vậy chứ?” Liêu Bắc Bắc không cẩn thận đem sự thật nói ra.
Phan Hiểu Bác rụt vai lại, hồi tưởng lại những phản ứng không bình
thường của cô, không khỏi bất đắc dĩ cười một tiếng: “Cũng là vì những
thứ CD-ROM kia sao?”
Liêu Bắc Bắc nhát gan gật đầu.
“Bây giờ có lẽ em không hiểu được, nhưng anh có trách nhiệm nói cho
em biết, trong nhà mỗi người đàn ông đều có. Không tin em bây giờ có thể gọi điện thoại hỏi Đường Diệp Trạch thử xem, hỏi xem anh ta có cất giấu những thứ đó hay không? Nếu như anh ta dám nói không có, anh sẽ từ trên ban công này nhảy xuống dưới.” Phan Hiểu Bác lấy điện thoại di động ra
đưa cho cô, hơi ra lệnh một chút, “Em gọi đi.”
“Anh thật nhàm chán, em không thèm gọi đâu.” Liêu Bắc Bắc phát hiện
hành vi của mình có chút quá lố nên cô nhảy khỏi ghế, vuốt vuốt tóc nói, “Em đi về trước.”
Tất nhiên là Phan Hiểu Bác không thể để cho Liêu Bắc Bắc rời đi như
vậy, hiện tại, anh cảm thấy mình ở trong mắt Liêu Bắc Bắc chính là kẻ
biến thái.
“Bắc Bắc, em nhìn anh đi…” Anh lễ độ ngăn cô lại, “Anh giống như
những người đàn ông khác có đầy những ý nghĩ kiểu như thế trong đầu sao? Những loại suy nghĩ như thế cũng không đủ để chứng minh nhân phẩm của
anh, em tin tưởng anh một lần được không?”
“Nhưng trong nhà của anh còn có trẻ con, đừng tưởng rằng trẻ con
không biết gì hết, ít nhất anh cũng không khóa nó trong tủ quần áo.”
Liêu Bắc Bắc bình tĩnh nói chuyện. Cô là phụ nữ đã trưởng thành, có thể
lý giải sự khao khát của đàn ông, nhưng nguyên nhân chủ yếu không phải
vì những việc đó, mà cô phát hiện, ban đầu mình đồng ý hẹn hò thật sự là quá qua loa, qua loa ở chỗ, còn chưa biết tình huống của Phan Hiểu Bác
ra sao, đã tưởng tượng trong đầu đủ kiểu, biến người ta thành hoàng tử
bạch mã hoàn mỹ. Thời điểm nhận ra thực tế và tưởng tượng khác nhau, cô
liền bắt đầu thấy thất vọng với đoạn tình yêu này, hiển nhiên đây không
phải lỗi của Phan Hiểu Bác mà là vấn đề của cô, sai ở chỗ cô không nên
vì nóng lòng thoát khỏi kiếp độc thân mà nói lời yêu thương.
Phan Hiểu Bác ỉu xìu, giơ cao hai tay nói: “Tốt, bây giờ chúng ta
không nói tới chuyện kia nữa. Ngoài việc đó, em còn không hài long anh ở điểm nào? Là do anh chưa quan tâm hay chưa chăm sóc em tốt?”
Liêu Bắc Bắc nghĩ cẩn thận, thật ra thì Phan Hiểu Bác đối với cô rất
tốt nhưng không biết tại sao khi cô ở cùng một chỗ với anh lại luôn cảm
thấy không an toàn, mơ hồ cảm thấy tâm tình cũng anh đôi khi không khống chế được.
“Anh rất tốt, nhưng mà… biết nói thế nào nhỉ…” Liêu Bắc Bắc không thể cố tình khiến anh suy nghĩ lung tung, cho nên cô quanh co một hồi rồi
nói: “Mặc dù em rất muốn thể hiện tình yêu nhưng lại không biết nói như
thế nào… tóm lại, chính là sợ biểu hiện của mình không tốt, lại không có sở trường gì, có lẽ em thích hợp với cuộc sống độc thân hơn.”
“Em dọn dẹp phòng ở sạch sẽ, chỉ bằng điểm này đã thể hiện tính cách
đặc biệt của vợ hiền mẹ đảm rồi. Em có biết tâm tình của anh lúc vào cửa không? Cuối cùng cũng tìm được cảm giác “có nhà” rồi. Bắc Bắc, Niếp
Niếp rất thích em, anh cũng rất thích em, em chính là em thì tốt rồi, em có thể cáu giận với anh, anh sẽ không trừng mắt với em, còn nếu anh bực tức với em, quát tháo em, em có thể tùy thời chia tay anh, anh tuyệt
đối sẽ không dây dưa lằng nhằng với em, như vậy có được không?” Phan
Hiểu Bác chân thành nói.
Liêu Bắc Bắc hiền lành khiến anh rất thích. Anh cần một người nguyện ý trông trẻ con, làm việc nhà, kiêm toàn bộ chức trách.
Thực tế quá sao? Tình yêu không thể có lí do sao? Anh khinh thường cười một tiếng.
Sau khi nghe xong, Liêu Bắc Bắc mở mắt không nói, thần sắc mâu thuẫn. Đồng thời, từ trong đầu thoát ra hai giọng nói, một chất vấn cô: một
người đàn ông mọi mặt đều ưu tú lại ăn nói khép nép, cầu hòa, mà cô chỉ
là một viên chức nhỏ nhoi thì có tư cách gì nói vứt là vứt? Mới gặp nhau chưa tới một tuần lễ, làm sao cô có thể khẳng định Phan Hiểu Bác không
phải là chồng của cô? Huống chi Phan Hiểu Bác lại nguyện ý cưới cô rồi,
không biết thật giả nhưng người đàn ông dám kết hôn thì không nhiều lắm
đâu.
Trải qua một phen đấu tranh tư tưởng, Liêu Bắc Bắc gật đầu ngầm đồng ý, không nói gì nữa.
Phan Hiểu Bác âm thầm vỗ tay hoan hô, cô gái này cuối cùng cũng mềm lòng, không chịu được đàn ông nhõng nhẽo theo đuổi.
Xem ra anh phải thay đổi phương án với Liêu Bắc Bắc rồi, muốn ôm được mỹ nhân về nhà, đầu tiên là phải nhẫn nhịn, nếu không sẽ hù dọa cô gái
nhỏ ngây thơ chưa có kinh nghiệm sống này.
Liêu Bắc Bắc trở về phòng khách, thấy Niếp Niếp không có việc gì làm
đang lăn lộn trên ghế salon, cô bé chạy đến bên cạnh Liêu Bắc Bắc, ngẩng đầu ao ước nói: “Cô giáo Liêu, hôm nay cô có thể đưa Niếp Niếp một mình đi bờ biển chơi không?”
Liêu Bắc Bắc thấy buồn cười: “Chờ chủ nhật được không? Hôm nay cô giáo phải đi làm.”
“A, công việc của cô giáo Liêu không phải là đưa các bạn nhỏ đi chơi
sao?” vừa nói, Niếp Niếp vừa khóa ba lô nhỏ lên, kéo tay Liêu Bắc Bắc,
nghiêm trang nói với Phan Hiểu Bác: “Chú ơi, cô giáo Liêu chuẩn bị đưa
cháu đi làm, buổi trưa khôn