
thể làm được
không?”
Phạm Phỉ nhìn chìa khóa xe trong tay mình, chậm rãi nắm chặt, cười
cười, âm thanh rất bình tĩnh nói: “Ừ, yên tâm đi, nếu như tìm không được em sẽ điện thoại cho anh .”
Đường Diệp Trạch đồng ý nở nụ cười áy náy, sau đó nói với Liêu Bắc Bắc: “Cô đi mau lên, tôi ở đây chờ cô.”
Vẻ mặt Liêu Bắc Bắc lo lắng, trong đầu của cô bây giờ đều tràn đầy
hình đứa nhỏ mò công tắc điện hoặc là trèo lên lang cang, cho nên vội
vàng gật đầu, xoay người rời đi.
Đợi Liêu Bắc Bắc chạy xa, Phạm Phỉ cũng đã ăn no, quyết định về nhà
tập thể trước đi ngủ, nhất thời tranh giành không có chút ý nghĩa nào,
cô không ngu ngốc mà dẫn đến tình trạng này. Hơn nữa thông qua chuyện
nhỏ này, cô rốt cuộc nhìn thấy sự tồn tại của Liêu Bắc Bắc. Như vậy tốt
hơn, chỉ cần có mục tiêu thì sẽ có phương án, tiến lên thôi.
Sau khi hai cô gái rời khỏi, Phan Hiểu Bác rốt cục bộc phát.
“Đường Diệp Trạch. Anh có ý gì? Liêu Bắc Bắc là bạn gái của tôi hay là bạn gái của anh hả?”
“Ừ? Không phải anh phải nhanh đến phim trường sao?” Đường Diệp Trạch nhấp một miếng trà, cúi đầu thưởng thức điện thoại di động.
“Rầm” —— Phan Hiểu Bác vỗ bàn, chặn ngang kéo lấy cổ áo của Đường
Diệp Trạch, trong cơn giận dữ nói: “Đừng tưởng rằng anh là cổ đông của
Đường thị thì tôi không dám đắc tội với anh. Cô gái Liêu Bắc Bắc tôi
nhất định muốn.”
Đường Diệp Trạch ung dung mà nâng lên con ngươi, đẩy ngón tay của anh ra, nháy mắt mấy cái, cúi đầu xuống lần nữa, lật xem tin tức trên điện
thoại di động.
Phan Hiểu Bác kìm nén một hơi, nhưng anh chưa hoàn toàn mất hết lý
trí, tức giận quay lại chỗ ngồi, càu nhàu uống hết một ly bia lớn, nặng
nề đem ly bia đặt trên bàn: “Uy. Mọi việc nên có thứ tự đến trước sau,
tôi vừa theo đuổi được anh lại đoạt đi mất, thõa mãn chứ? hay muốn kích
thích đây?”
Đường Diệp Trạch giơ tay lên đè lỗ tai xuống, đứng lên, đi tới trước quầy tính tiền, xoay người bước ra khỏi cửa tiệm.
Phan Hiểu Bác đuổi theo, nhìn chung quanh, rất nhanh tìm được bóng
dáng của Đường Diệp Trạch, anh ngồi ở trên thềm đá, nhìn về phía xa chân trời.
“Anh không dám nói gì sao?” Phan Hiểu Bác phát hiện cùng người này nói chuyện thật vất vả.
Đường Diệp Trạch chỉ về phía chân trời: “Nhìn đi——”
Phan Hiểu Bác khó chịu ngẩng đầu lên: “Nhìn cái gì, trừ trăng sáng còn có cái gì có thể nhìn?”
“Ánh trăng rất đẹp.”
“Sau đó thì sao.” Phan Hiểu Bác vô lực hỏi.
“Liêu Bắc Bắc nguyện ý cùng người nào gặp gỡ đó là tự do của cô ấy,
nhưng nếu có người lợi dụng sự thiện lương của cô ấy đạt tới mục đích
nào mà nói…, tôi sẽ không ngồi nhìn mà bỏ qua cho.” Đường Diệp Trạch
chậm rãi nhìn về phía Phan Hiểu Bác, thần sắc nhìn bình tĩnh như nước,
nhưng trên mặt nước đó dường như đang kết thành một tảng băng.
Bỗng chốc Phan Hiểu Bác bị ánh mắt của anh lướt qua, sửng sốt trong chốc lát, sau đó cười nhạt một tiếng, xoay người rời đi.
Không biết có phải ảo giác hay không, Phan Hiểu Bác cảm giác được
việc Đường Diệp Trạch quan tâm Liêu Bắc Bắc không hề giống như tình
yêu, làm sao mới có thể so sánh cho phù hợp đây? Ừ, càng giống cha hoặc
anh trai của cô thì đúng hơn.
10 phút sau ——
Liêu Bắc Bắc rốt cục đi tới cửa phòng Phan Hiểu Bác thuê, cô từng
chút cẩn thận mở cửa phòng. Trong phòng ánh đèn mờ mờ, cô rón rén đi
vào, chỉ thấy Niếp Niếp nằm trên ghế sa lon ngủ say, Liêu Bắc Bắc đứng
bên cạnh ghế salon, sờ sờ vào khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp của đứa nhỏ,
thở phào nhẹ nhỏm, nhưng trong lòng vẫn còn cảm thấy sợ hãi.
Liêu Bắc Bắc nhìn chung quanh phòng khách, đồ ăn vặt thì bày ra
trước mặt, đồ chơi thì nằm ngổn ngang trên mặt đất , quần áo mũ giày tùy tiện treo lên. . . . . . Nói cô có thể thuận lợi từ giữa đống “Phế
tích” tìm ra được đứa bé coi như đã rất may mắn rồi.
Một người đàn ông trưởng thành mang theo đứa nhỏ thật không dễ dàng,
nếu cô đã tới, làm sao cũng phải giúp đỡ thu dọn đồ đạc. Cho nên, Liêu
Bắc Bắc trước đem đứa bé ôm trở về phòng ngủ, đóng kín cửa, cuộn lên tay áo, bắt đầu tổng vệ sinh.
. . . . . .
Gần hai giờ quét dọn, Liêu Bắc Bắc lau mồ hôi, đứng thẳng lên kiểm
tra thành quả lao động của bản thân, nhìn về phía phòng khách vừa được
dọn dẹp sạch sẽ, rất có cảm giác thành tựu.
“Bịch” một tiếng, cô dựa vào ghế salon mềm mại, vốn định ngừng lại, lại không nghĩ rằng cứ như vậy ngủ thiếp đi.
Mà cô đã ngủ, thì thấm thoát đã trải qua mấy giờ. . . . . .
Lúc Liêu Bắc Bắc nằm ngáy o..o, Đường Diệp Trạch ngồi trên ghế đá ở
dưới lầu, bầu trời đã nổi lên một vòng ngân bạch sắc, ánh vàng rạng động chiếu lên trên mặt của anh, cùng bữa ăn sáng đang để ở một bên.
Lúc này, điện thoại trong tay của anh vang lên.
“Anh hai, dậy sớm như thế?”
“Còn chưa ngủ, mới vừa rồi xem websites công ty thấy một người đẩy xe đạp, đang phát truyền đơn tuyển nhân viên nữ, cô gái đó tên là Liêu Bắc Bắc sao?”
“Vâng, làm sao vậy?” Đột nhiên Đường Diệp Trạch hồi tưởng lại, anh hai nhìn thấy Liêu Bắc Bắc, có lẽ sẽ không quên.
Không biết là do Đường Diệp Hoa cảm thấy mệt mỏi, hay là do uống một
chút rượu, anh thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhẹ nhàng nói: “Không c