
ạch để chống đở thân
thể. Đường Diệp Trạch thấy cô sắp ngã, tay anh vốn đang cầm điện thoại
di động chiếu sáng, ngay sau đó buông ra, giữ eo của cô.
Ánh sáng này vừa tắt, Liêu Bắc Bắc không rõ phương hướng, đầu gối
chợt nhấc. . . . . . . hung hăng đụng ngay vào bụng Đường Diệp Trạch.
“Ách. . . . . .”
“A. Thật xin lỗi. . . . . .” Liêu Bắc Bắc nhanh chóng thu hồi chân, theo phản xạ lộn xộn giúp anh xoa bụng.
Tóc đuôi ngựa của cô quét trên gương mặt Đường Diệp Trạch, Đường Diệp Trạch chà chà lỗ mũi, thuận tay vén tóc của cô. Nhưng anh vừa ngẩng
đầu, sát bên cô … Lúc chuẩn bị mở miệng hỏi thăm, hơi ấm cùng vật mềm
mại đụng vào, dính sát vào nhau hợp chung một chỗ.
Trong phút chốc, hai người ngây dại, im bặt.
“? .” . . . . . . Là môi?
“? .” . . . . . . Nụ hôn đầu của tôi? .
Liêu Bắc Bắc không thể tin được nụ hôn đầu cứ như vậy không còn, cô
run rẩy nâng ngón tay lên, chạm lên môi mình để nghĩ đến tột cùng là
hương vị gì. . . . . . Dĩ nhiên, lừa mình dối người không phải là tốt.
Hai người đại khái hóa đá trong ba giây. . . . . .
Phút chốc, tách nhau ra.
Liêu Bắc Bắc ngồi ngây ở trong bóng tối, hai tay ôm mặt, khóc không
ra nước mắt, cô thật xin lỗi bạn trai hơn nữa cũng thật xin lỗi mình.
Đường Diệp Trạch thì liếm liếm đôi môi, nghe được tiếng nức nở nho
nhỏ an ủi: “Đừng khóc. . . . . . Đây không tính là hôn môi. . . . . .”
“Miệng đối miệng còn không coi là hôn môi sao? Mặc dù không thể trách anh, nhưng đây là nụ hôn đầu của tôi nha, tôi rất khổ sở nha. . . . . . Ô ô. . . . . .”
“. . . . . .” Đường Diệp Trạch mân môi, áy náy nói: “Thật xin lỗi.”
Liêu Bắc Bắc khóc nức nở tay nhặt lên những vỏ ốc nhỏ bên cạnh quăng
về phía Đường Diệp Trạch, đem tất cả lửa giận phát tiết ra ngoài, nhưng
giọng nói của cô vốn mềm mại, nên lớn tiếng ồn ào cũng không có lực sát thương gì.
“Tôi thật lòng muốn làm bạn bè với anh, nhưng còn anh, một lần lại
một lần hãm hại tôi, hiện tại các đồng nghiệp, đại lý phân phối đều hiểu lầm quan hệ chúng ta. Dân chúng nhỏ bé cũng là người a, anh là anh lớn
lại đem chuyện khi dễ tôi làm niềm vui, tôi trông dễ khi dễ như vậy sao? Hiện tại nụ hôn đầu cũng không còn rồi, biết anh xem như bản thân tôi
không gặp may.” Vừa nói, cô khó khăn đứng lên, quay đầu khẽ hừ, “Tôi
muốn tuyệt giao.”
Đường Diệp Trạch thấy cô muốn đi, thì kéo cổ tay của cô, nhưng không
biết tại sao, anh càng gấp gáp càng nói không ra một câu đầy đủ, cuối
cùng chỉ nhảy ra một chữ.
“Đừng. . . . . .”
“Hừ. Sau này anh đi đường quan đạo của anh, tôi đi cầu độc mộc của
tôi, chúng ta nước sông không phạm nước giếng.” Liêu Bắc Bắc lắc lắc cổ
tay, nhưng Đường Diệp Trạch nắm chặt không tha. Nếu không phải nghĩ anh
là ông chủ, cô thật muốn giơ chân đạp một phát.
Đường Diệp Trạch nheo nheo mắt, ôm thân thể của cô, kéo cô lại cho quả đấm đánh lồng ngực của mình. . . . . .
“Cho cô đánh, nguôi giận mới thôi.”
Liêu Bắc Bắc hiển nhiên bị hành động của Đường Diệp Trạch làm khiếp
sợ, cô mặc dù thấy không rõ vẻ mặt của Đường Diệp Trạch, nhưng không
khỏi cảm thấy, anh thật sự không muốn cùng mình tuyệt giao như vậy. Cho
nên, tức giận của cô cũng dần dần tiêu tán.
“Vậy anh thừa nhận cố ý gây khó khăn cho tôi?”
“Không có.”
“Không có?” Liêu Bắc Bắc thật hy vọng mình hóa thành chân dài nắm cổ
áo anh lay lay, nhưng là cô là người hèn yếu chẳng qua là hai tay chống
nạnh, chất vấn: “Anh ở trên bàn cơm giúp tôi lấy súp thì giải thích như
thế nào?”
“Rèn luyện năng lực ứng biến của cô.” Đường Diệp Trạch chân thành trả lời.
“Tốt, tạm thời cho là anh vì muốn tốt cho tôi. . . . . .” Liêu Bắc
Bắc khom lưng vươn một ngón tay ra, lại hỏi, “Vậy anh ở trước mặt đồng
nghiệp làm cho tôi khó xử là ý tứ gì?Anh biết rõ mình là người đàn ông
độc thân có tiền ở trong mắt mọi người, còn muốn hãm hại tôi bất nhân
bất nghĩa. Anh đừng nói cho tôi biết đây cũng là vì bồi dưỡng tôi nhé.”
Đường Diệp Trạch ngây ngốc, hỏi ngược lại: “Xin lỗi, tôi lúc ấy quả
thật không có suy nghĩ đến những sự tình kia. Chỉ nghe cô nói muốn ăn
cá nướng, tôi tự nhiên giúp cô nướng, bạn bè không phải là nên quan tâm
lẫn nhau sao? Chẳng lẽ điều này cũng sai rồi?”
Liêu Bắc Bắc mặt chìm xuống, không nhanh không chậm chậm: “Được rồi,
coi như tôi trách lầm anh. Nhưng anh còn có thân phận là anh, anh đối
với công nhân viên quá nhiệt tình sẽ tạo tin đồn thất thiệt anh không
biết sao?”
“Biết, cho nên tôi vẫn dùng phương thức chữ viết để nói chuyện với
nhau. Mặc dù tôi không muốn cãi lại, nhưng cô nói có chút không đạo lý
rồi, mới vừa rồi chính xác là cô chủ động đi tới tìm tôi . . . . . .”
Tiếng Đường Diệp Trạch nói càng ngày càng nhỏ.
“Anh.” Liêu Bắc Bắc không nhịn được nắm quả đấm, đe dọa, nói đi nói lại là cô tự tìm không phiền phức rồi hả?
Đường Diệp Trạch đợi một lát thấy cô không có hỏi nữa, kéo kéo góc áo của cô: “Bớt giận chưa?”
Liêu Bắc Bắc mím môi không nói, không xác định nhếch lông mày: “Tôi bớt giận hay không anh thật sự để ý sao?”
“Ừ.” Đường Diệp Trạch trả lời chắc chắc.
Liêu Bắc Bắc thì càng thêm nghi ngờ, cô ngồi chồm hổ