XtGem Forum catalog
Ôn Nhu Nộ Tướng Công

Ôn Nhu Nộ Tướng Công

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322443

Bình chọn: 9.00/10/244 lượt.

ải đợi ngươi

nói!" Độc Cô Tiếu Ngu thở dài nói "Cho nên! Ta muốn nghĩ cách, khiến

đệ muội cho dù có biết sự thật, cũng không bỏ Thanh Dương được..." Dừng

lại, chuyển mắt nhìn một đệ đệ khác. "Lan Chu, ngươi có cách nào làm cho

đệ muội mau chóng hoài thai không?"

Ban đầu là ý đồ muốn cho

Phó Thanh Dương hưu thê, bây giờ lại lo lắng Phó Thanh Dương bị hưu phu, phong

thủy thay đổi thật là mau!

"Hôm qua ta cho đệ

muội thuốc, viên màu đen kia là giải dược" Quân Lan Chu mặt không chút

thay đổi thản nhiên nói. "còn viên màu đỏ chính là thuốc giúp nàng mau

chóng hoài thai."

Độc Cô Tiếu Ngu ngẩn ngơ

"Thì ra ngươi đã..." Bật cười. "Vậy, ngươi thấy chuyện này thế

nào?"

"Trước nhìn kỹ hẵng

nói."

"Tại sao?"

"Đệ muội nói Thanh

Dương thiện lương khoan dung lại ôn nhu săn sóc, có lẽ..." Quân Lan Chu

chậm rãi nói. "Thanh Dương tự bản thân mình đã có thể lưu lại đệ

muội."

"Thiện lương khoan

dung lại ôn nhu săn sóc? Thanh Dương?" Độc Cô Tiếu Ngu nhướng mắt.

"Ngươi tin sao?"

"Đệ muội nói vậy tất

nhiên có nguyên nhân, không phải sao?" Quân

Lan Chu hỏi lại.

"Nói vậy cũng

phải." Độc Cô Tiếu Ngu gật gù đồng ý "Tốt, vậy chúng ta cứ quan sát

trước đã rồi bàn sau!" Nói đến đây, chợt thấy Dạ Hành bên kia không hiểu

vì sao cười ha hả, "Ngươi thấy chỗ nào không đúng sao?" Hắn buồn bực

hỏi. "Tại sao ngồi ở đó cười như thằng đần thế kia!"

"Ta nói..." Dạ

Hành cười đến thích chí. "Có lẽ đối với Tam tẩu, Tam ca quả thật rất khoan

dung."

"Sao lại nói

vậy?"

"Tam ca lại đương

nhiên cho phép Tam tẩu gọi hắn là thân ca, vậy còn chưa đủ khoan dung hay

sao?"

Hơn nữa còn là bất cứ lúc

nào bất cứ ở đâu cũng có thể kêu, nàng kêu dễ nghe, nhưng người khác nghe được

lông tơ đều dựng đứng, còn rùng mình nữa, mà Phó Thanh Dương kia tính tình

dương cương một trăm phần trăm lại nhẫn nhịn chịu được...

Thật đúng là khoan dung

đến hết chỗ nói!



Để phòng bị các bộ tộc

Mông Cổ xâm chiếm, đến năm Vĩnh Lạc thứ ba đời nhà Minh, Mã thị Liêu Đông mới

chính thức được khai trương, tiến hành khai thông việc lưu chuyển hàng hóa nơi

biên giới, cung cấp các vật dụng thiết yếu trong cuộc sống hàng ngày cho các bộ

tộc Mông cổ nơi quan ngoại, đồng thời, cũng được các bộ tộc Mông cổ cung cấp

các loại ngựa tốt, nhân sâm, da thú và các loại đặc sản nơi biên tái cho Trung

Nguyên.

Cho nên Mã thị này không

chỉ là nơi giao dịch mua bán ngựa, mà còn là một cái chợ để trao đổi thương

phẩm. Chợ này quy mô càng khổng lồ hơn so với chợ ở Trung Nguyên, rất có nhiều

người đến xem.

Lâu Thấm Du xem đến hoa

cả mắt, ngây cả người.

Không nói chi mình nàng,

ngay cả mấy người kia...ba tỷ muội còn lại của nàng ở nhà, hay tìm lý do để

xuất môn, nhưng cũng chưa từng chạy đến Mã thị ở phương bắc xa xôi như thế này,

vì thế bọn họ cũng chưa từng nhắc tới, cho nên nàng đối với Mã thị này thật

không có khái niệm gì cả, bởi vậy phải tranh thủ một chút, xem người ta buôn

bán tấp nập, lừa ngựa dập dìu, ồn ào rầm rộ, tưởng không thể dời mắt ra được,

sau đó nàng liền quên mất hình tượng, không ngừng chạy tới chạy lui theo sau

phu quân, chạy bên phải một chút, bên trái một chút...

"Xem, xem, cho tới

bây giờ ta chưa từng thấy qua cái loại da như thế này nha!"

Xộc vào hàng bên trái...

"Đó là cái gì vậy?

Đó là cái gì vậy?"

Lại kéo dài tới bên này...

"Trời ạ, thật thần

kỳ!"

Tiếp tục vọt tới bên

kia...

"Thú vị quá

sức!"

Phó Thanh Dương thấy

nhưng chỉ nhún vai không hề trách gì - lão bà lại cải lão hoàn đồng nữa rồi!

Nhưng ba huynh đệ Độc Cô

Tiếu Ngu chạy tới chạy lui phía sau lại hoàn toàn không ngờ rằng Lâu Thấm Du

lại "thay đổi" như vậy, không khỏi trợn mắt há hốc mồm...

Vị tam tiểu thư đoan

trang quy củ của Lục Ánh sơn trang đâu mất rồi.

Thừa dịp Lâu Thấm Du đang

mê mẩn quan sát một con dã thú quý hiếm ngoài quan ngoại trong lồng sắt, Độc Cô

Tiếu Ngu kéo Phó Thanh Dương qua một bên hỏi.

"Sao đệ muội lại như

vậy..."

Phó Thanh Dương nhún vai,

"Cải lão hoàn đồng đó!" Sau đó hắn mơ hồ thuật lại một chút chuyện cũ

mà Lâu Thấm Du đã nói cho hắn nghe, cuối cùng hắn kết luận. "Ta cũng không

hiểu rõ lắm rốt cuộc là tại sao! Nhưng nếu nàng muốn ngẫu nhiên làm tiểu hài tử

một chút cũng không sao, dù sao cũng không có gì đáng ngại!"

Độc Cô Tiếu Ngu hiểu, lại

càng chột dạ, càng cảm thấy tội nghiệp Lâu Thấm Du .

Bởi vì cha bất hạnh như

vậy, nàng tưởng nàng vui vẻ, nàng cười nói là có lỗi với cha, cho nên tự khắt

khe kềm chế bản thân mình phải nghiêm cẩn, không cho phép bản thân mình được

vui vẻ náo loạn, do đó mới tạo thành vị tam tiểu thư đoan trang văn nhã kia của

Lục Ánh sơn trang.

Tuy ý tưởng này hơi bị

ngây thơ, nhưng lại nói lên tấm lòng hiếu kính rất chân thành tha thiết của

nàng.

Nay, nàng tưởng tâm

nguyện đã đạt, đã không làm cha thất vọng nên mới an tâm, nghĩ rằng có thể cho

phép chính mình tự do một chút, buông thả chính

mình một chút, tùy tâm sở dục một chút, thí dụ như... trở lại thời thơ ấu bị

gián đoạn kia.

Nhưng trên thực tế...

Hắn chuyển mắt nhìn hai

đệ đệ kia, đón nhận hai cặp mắt khác cũng đa