Polly po-cket
Ôm Ấp Yêu Thương

Ôm Ấp Yêu Thương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324213

Bình chọn: 8.00/10/421 lượt.

huyền, bọn hải tặc dùng súng xốc cổ áo hai người lên vứt vào đám con

tin. Mục đích thực hiện của Tiểu Ngũ lang và trợ thủ La Tân là lẩn vào

đám con tin giống như chó nghiệp vụ, hít hít mũi, ngửi tư vị kẻ cắp.

Không khí ở đáy khoang thuyền không sạch sẽ, các cô gái nhát gan khóc nức nở, Tiểu Anh co ro thân thể ngồi ở trong góc, nói với người quen duy nhất:

"Bọn họ sẽ đưa chúng ta đi đâu?"

". . . . . ."

Tiểu Anh nhìn người đàn ông thu mi nhắm mắt dựa tấm ván ngủ, thân thể nhích gần về phía anh. "Bọn họ sẽ giết chúng ta à?"

". . . . . ."

Người đàn ông vẫn không chút phản ứng, Tiểu Anh biết anh không ngủ thiếp đi,

mà không muốn nói chuyện cùng cô. Ngậm miệng thật chặt, thân thể nhỏ bé

lại nhích gần anh hơn.

Đụng tới anh, cô an tâm.

Không biết qua bao lâu, thuyền hải tặc dừng lại, bọn hải tặc hung ác mở cửa

khoang ra hét lớn, lôi kéo đám quý tộc phú hào ra ngoài, Tiểu Anh đi

theo đám người lên boong thuyền.

Ánh sao lóe lên dưới bầu

trời, ba mặt bị núi vây quanh, địa hình hiểm yếu, các hòn đảo nhỏ tiến

vào tầm mắt, mấy chiếc thuyền bè lớn nhỏ cùng ca nô đều không cập bờ,

tòa thành ở nơi xa sáng rực ánh đèn, một chiếc xe jeep việt dã đỗ bên

cạnh chỗ nước cạn, người đàn ông có thân hình cao lớn mặc nguỵ quân

trang và đi ủng da, hai cánh tay ôm ngực, trên miệng ngậm cọng cỏ, tựa

trên xe jeep.

Chỉ cần nhìn một cái cũng biết, đó là nhân vật cấp BOSS.

Phía sau anh ta, một đám hải tặc nhìn chiến lợi phẩm đầy thuyền, hết sức

phấn khởi giơ súng ống trong tay lên phát ra tiếng gào thét hưng phấn.

Thân sĩ, thục nữ đã sớm không còn hình tượng, bị hải tặc đẩy lên bờ đứng

thành một hàng, tương tự khúc gỗ, Hải Tặc lần lượt khiêng vật cướp đoạt

được đi lướt qua đám người trước mặt, đôi mắt nhỏ tà ác giống như muốn

nhìn ra tiền từ trên người phú hào quý phụ.

Tiểu Đầu Mục vừa

đi vừa kéo mở cổ áo xuống thấp, bộ ngực cô gái trước mặt rất lớn, dừng

lại, bàn tay tà ác kéo mở lễ phục đắt giá, ngực trắng như tuyết lập tức

nhảy ra, cô gái nhục nhã, khóc tại chỗ.

Các cô gái hai mặt

nhìn nhau, giật mình không thôi, nhóm nam sĩ tức giận mà không dám nói

gì, trinh thám Tiểu Ngũ lang trừng tròng mắt, vừa muốn mở rộng chính

nghĩa thì súng của tiểu Đầu Mục nhắm ngay trán của anh, Tiểu Ngũ lang

không thể không nhịn, hạ hỏa.

Tiểu Đầu Mục cười ha ha rồi

xoay người, dùng tiếng Anh không thuần thục nói: "Các vị yên tâm, bắt

các người tới nơi này chỉ vì đổi ít tiền, chỉ muốn các người ngoan ngoãn hợp tác, chúng tôi sẽ không làm khó các người." Anh ta nói xong, bọn

hải tặc sau lưng lại hoan hô hò hét.

"Chậc!"

Người đàn ông ngậm một cọng cỏ trong miệng mặc nguỵ quân trang phát ra âm thanh khinh thường.

Nhóm con tin bị mang đến tòa thành, Tiểu Anh đi ngang qua tiểu Đầu Mục thì

ép mình cúi thấp đầu hơn, chỉ sợ anh ta có hành vi lưu manh đối với

mình, mặc dù bộ ngực của cô không hùng vĩ bằng người ta.

"Đứng lại!" Tiểu Đầu Mục đột nhiên quát lên.

Đầu óc Tiểu Anh ong một cái.

Đôi mắt nhỏ tà ác của Tiểu Đầu Mục nhìn chằm chằm bộ ngực Tiểu Anh, bị sợ

đến trái tim nhỏ của cô nhảy bùm bùm điên cuồng, trong lòng trù tính xem làm thế nào mới có thể tránh thoát một kiếp này. Bàn tay Tiểu Đầu Mục

tới gần, Tiểu Anh theo phản xạ nâng tay chống cự, không bảo vệ đúng chỗ, cổ bị đau, máy chụp hình rơi vào trong tay anh ta.

Đây chính là công cụ sinh tồn mà cô cũng lười lấy lại! Bất chấp tất cả đưa tay

khuơ múa, khi tiểu Đầu Mục nhìn chằm chằm, lập lòe rút tay về, bị người

lôi đi.

Tiểu Anh xoa chỗ cổ bị dây máy chụp hình siết đỏ,

phẫn hận lại không làm gì được, đi về phía trước, BLACK không để lại dấu vết liếc camera một cái.

Tiểu Đầu Mục loay hoay máy chụp

hình, tùy tiện nhấn mấy cái, phong cảnh bên trong làm cho anh ta không

hứng thú lắm, mới vừa giơ cổ tay lại bị người chuẩn xác bắt được.

"Za¬ck! Hắc hắc!" Tiểu Đầu Mục cười chói lọi.

"Nhớ kỹ thân phận của mình."

Ánh mắt Za¬ck lẫm liệt, nhổ cỏ bên khóe miệng ra, một cái tay khác đoạt lấy máy chụp hình trong tay anh ta, xoay người sang chỗ khác, từ từ lật xem phong cảnh bên trong, cho đến khi lật tới bức cuối cùng, mới xoay đầu

lại, như có điều suy nghĩ nhìn phương hướng tòa thành một cái. . . . . .

Trong địa lao, đàn ông và phụ nữ bị tách ra để nhốt.

Lạc Tiểu Anh đặc biệt sợ, ôm đầu gối ngồi dưới đất, một đôi mắt to không hề chớp nhìn chằm chằm vào người quen duy nhất trong phòng giam đối diện.

Người quen thủy chung đều là một vẻ mặt một tư thế, dựa vào vách tường, nhắm

mắt ngủ, một bộ tư thái nghỉ ngơi dưỡng sức. Phòng giam cách nhau không

xa truyền đến tiếng kêu gào, "BLACK, tôi biết rõ anh ở nơi này, phòng

giam này không trói được anh."

Đó là cảnh quan bệnh thần kinh!

"Ầm ĩ cái gì mà ầm ĩ!" Hai người Hải Tặc lưng hùm vai gấu đi vào, cán súng

đập lên lan can sắt chắc chắn trong phòng giam, đi tới gian phòng giam

cuối cùng.

Các cô gái sợ, rối rít lui vào góc, chàng trai

cường tráng túm lấy cô gái bị tiểu Đầu Mục lưu manh vác lên trên vai. Cô gái giãy giụa đá lung tung kêu gào ầm ĩ, nhưng không ai có thể cứu được cô. Cửa sắt địa lao đóng mạnh, b