
n trong nhốt bọn phú hào vươn ra bụi mù, như bị đánh như máu gà, vượt lên trước chạy đến.
"Reng! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !"
Chuông báo động của tòa thành mãnh liệt vang lên, bọn hải tặc từ trong chăn bò ra ngoài, lùng bắt người chạy ra.
Bên này, bom nổ nát trần nhà, hòn đá cùng xi măng cứng rắn rơi vào bên
trong nước đục, phát ra tiếng "Đồm độp, boong boong". BLACK vung ra khói mù lần nữa nhảy lên trên đường ống, đưa tay hướng về phía phía Tiểu Anh ở bên dưới, Tiểu Anh đem lấy tay mình giao cho anh, bị anh lôi kéo,
tiếp đó cũng leo lên đường ống, đi theo anh theo cửa động chui lên.
Trong kim khố, máy theo dõi hoạt động phát ra báo động, bọn hải tặc lại cho
rằng đó là địa lao giam giữ phú hào nổ tung, từ đó sinh ra chấn động dẫn đến báo động, cũng không quan tâm kỹ càng.
Đèn trong phòng
tối om từ từ sáng lên, lúc này Tiểu Anh mới thấy rõ, mình đang ở chỗ
nào. Từng đống đô la mỹ xếp ngăn nắp, thỏi vàng bày biện chỉnh tề, còn
có vô số châu báu đồ trang sức chất đống trên mặt đất đếm không hết.
"Oa! Thật nhiều tiền! Trời ơi! Đây là mật thất cất giấu của bọn hải tặc ư?"
Đô-la đặt vào bên môi hôn hai cái, châu báu hướng trên cổ đeo vào, kinh
hoảng lúc trước đã bị hưng phấn thay thế.
Đây không phải là như lời người ta nói: thấy tiền sáng mắt, thấy tiền không muốn sống!
Tiểu Anh hướng về phía giữa đại sảnh, tay nâng tiểu đồng điêu khắc, một
chuỗi dây chuyền ngọc trai ngây ngốc cười hề hề cảm than, động tác của
BLACK đã nhanh nhẹn ở trong một đống hộp châu báu lục lọi.
"Này, anh đang tìm cái gì à?" Tiểu Anh lại gần.
". . . . . ."
"Muốn tôi giúp anh không?"
". . . . . ."
"Tôi giúp anh sẽ nhanh hơn đó."
". . . . . . cái hộp màu xanh ngọc."
"Đã biết!"
Cái hộp màu xanh ngọc!
Cái hộp màu xanh ngọc!
Tiểu Anh ở trong một đống châu báu đảo chọn, châu báu và đồ trang sức quá
nhiều, lật tới đáy mới bị cô tìm được. "BLACK" cô gọi anh. BLACK lại
gần, từ từ mở hộp ra, một dây chuyền ngôi sao hồng ngọc hiện ra trước
mắt.
Năm mặt của ngôi sao
đều là đá quý màu hồng chẳng hề tinh khiết, ở giữa chứa tạp chất màu
trắng, người vừa nhìn như rơi vào trong sương mù, sương dày đặc, không
rõ. Bởi vì không tinh khiết, mới có thể bị giữa tâm ngôi sao móc xuống,
dùng một khối ngọc thạch kích cỡ như nhau bổ sung chỗ thiếu hụt.
Tựa như Venus cụt tay vẻ đẹp không trọn vẹn vậy, trái tim không tinh khiết ở trong chợ đen xào đến giá trên trời.
Cái đầu nhỏ của Tiểu Anh xoay chuyển nhanh, ngửa đầu hỏi: "Là vì nó mới tự nguyện bị hải tặc bắt được sao?"
". . . . . ." BLACK không đáp lại, đánh giá tốt bảo vật.
Tiểu Anh mếu máo, đứng lên tìm tòi một vòng, chạy đến trước từng viên châu
tròn ngọc sáng hay dây chuyền ngọc trai, nói: "BLACK, sợi dây chuyền này hạt châu thật to, anh không đem nó đi theo sao?"
"Đừng đụng. . . . . ."
BLACK cảnh cáo chậm một bước, tay Tiểu Anh mới vừa chạm vào dây chuyền ngọc trai, báo động bên trong phòng chợt vang lớn.
"Reng reng reng reng reng reng! ! ! ! ! ! ! !" Đèn báo hiệu màu đỏ ở bốn vách lóe lên, phát ra thanh âm chói tai.
Tiểu Anh đụng vào cơ quan, trong kim khố phát ra còi báo động chói tai, kinh động đến tất cả Hải Tặc trong thành.
BLACK phản ứng nhanh chóng một phát níu lấy cánh tay của cô trở về đường cũ,
thân thể mới vừa chìm xuống cửa động, liền nghe tiếng cửa kim khố nặng
nề mở ra, ngay sau đó là bọn hải tặc quát mắng tranh cãi cùng âm thanh
súng máy bắn càn quét.
Hai người chạy như điên trong luồng
nước dưới mặt đất, nước đục bẩn thỉu bị văng lên thật cao, sau lưng
truyền đến tiếng kêu gào cùng đạn bắn từ bọn hải tặc.
Dòng
nước đen sì, viên đạn đòi mạng mang theo tia lửa đỏ xẹt qua thân thể hai người mà qua, đạn bắn vào vách tường, vỏ đạn “bụp bụp” rơi xuống nước
đục, văng lên bọt nước bẩn. Bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ mạng tại nơi
này, Tiểu Anh khẩn trương sợ hãi, hai tay che lỗ tai không có lựa chọn
nào khác, chỉ có thể cùng người phía trước chạy, liều mạng chạy.
Mấy tên Hải Tặc ở phía sau bọn họ đuổi theo sát không nghỉ, BLACK lại ở một bên trên vách tường dính lên một quả bom, "Bùm" nổ, vách tường bị đập
nở hoa, bọn hải tặc bị lực xung kích làm văng ra, nặng nề ngã trên mặt
đất, BLACK trốn ở góc phòng từ trên người một Hải Tặc cướp đoạt một cây
súng lục đưa tới trước mặt Tiểu Anh.
Trong tay có vũ khí thì cơ hội sống sót nhiều hơn một chút, Tiểu Anh cắn răng dứt khoát nhận lấy súng lục.
Lúc này, mấy tên Hải Tặc từ cửa dưới đất xông vào dòng nước, lùng bắt bọn
phú hào chạy trốn tứ phía, BLACK mang theo Tiểu Anh thừa dịp hỗn loạn
xông ra vòng vây, lúc này bên ngoài sắc trời đã sớm sáng trưng.
Vì cầu mong hy vọng sống mà bọn phú hào điên cuồng chạy ra khỏi nhà ngục
dưới đất chạy trốn ở trên đảo, muốn bắt bọn họ đổi tiền tiêu nên bọn hải tặc căn bản không dám nổ súng, căm tức cầm theo súng bao vây chặn đánh.
Kêu gào, cảnh cáo, hô to, gọi, cầu xin tha thứ. . . . . .
Hòn đảo nhỏ này chưa từng náo nhiệt như thế này qua.
Thừa dịp loạn mà chạy, Tiểu Anh quả quyết bỏ giày cao gót xuống, bị BLACK
nâng eo, thả vào trên bệ cửa sổ để mở cử