
m thấp lạnh lẽo
không mang theo một tia nhiệt độ không ngừng luẩn quẩn bên tai Tiểu Anh, cho đến khi bị một cánh tay có lực bắt được, mới hồi hồn hỏi: "Vậy bọn
họ làm thế nào?"
"Tôi không phải là chúa cứu thế." BLACK nói.
BLACK mở cửa sắt lớn dắt Lạc Tiểu Anh ra, đầu ép thật thấp dọc theo bậc thang đi lên, Hải Tặc trông chừng phòng giam trên mặt đất giơ bình rượu lên
nhạo báng, "Tạp Uy, trưởng quan của chúng ta muốn khai trai rồi, hắc
hắc, khẩu vị cũng không giống nhau." Một gã Hải Tặc khác phụ họa cười
lớn.
Bọn họ gọi người đứng đầu Hải Tặc là trưởng quan?
BLACK dắt Lạc Tiểu Anh bước nhanh ra khỏi địa lao, Tiểu Anh khẩn trương, sợ
mình diễn bị lỗ tẩy, bị hải tặc nhìn ra cái gì, trái tim suýt chút nửa
bật ra từ cổ họng.
BLACK dắt cô nhanh chóng quẹo vào trong
ngõ hẻm tối tăm nhỏ hẹp, thân thể áp sát tường quan sát tình hình xung
quanh, sau khi xác định an toàn mới thu lại, nhấn đồng hồ điện tử trên
cổ tay. Dụng cụ tinh vi trong nháy mắt mở ra, mặt đồng hồ biểu hiện hình ảnh bản đồ hướng dẫn, phía trên rõ ràng ghi rõ vị trí hiện tại của hai
người cùng với đường một lối ra.
Chỉ có trong phim ảnh mới có thể thấy thiết bị điện tử tinh vi như thế, thế nhưng lại xuất hiện
trước mắt, Tiểu Anh trố mắt, cảm thán: thật là lợi hại!
BLACK chọn xong đường đi mang theo cô trong đêm đen nhanh chóng đi về phía
trước, theo dõi bóng lưng anh, trong đầu của Tiểu Anh chỉ có một câu ——
không muốn chết thì theo sát tôi.
Hai người vòng qua Hải Tặc
đứng gác, ở phía sau tòa thành cùng nhau dừng trước cửa sắt lớn, BLACK
cẩn thận mở cửa sắt lớn ra, một mùi âm u ẩm ướt mốc meo trong nháy mắt
tràn vào lỗ mũi. BLACK dùng đồng hồ đeo tay nhiều chức năng chiếu sáng,
từng bước một dọc theo bậc thanh trơn trượt đi xuống phía dưới, Tiểu Anh cau mày che miệng mũi đi theo phía sau anh.
Ủng quân nhân
đạp lên nước đục, gợn sóng tản ra, trên đỉnh đầu đường ống dẫn nước đen
sì nhỏ giọt, "Tí tách! Tí tách!" Mang theo tiếng vọng, nước ngầm đen sì
an tĩnh đáng sợ, Tiểu Anh kéo vạt áo sau của BLACK. BLACK dừng lại,
không thích cùng người khác tiếp xúc quá mức thân mật chính anh quay đầu lại, chống lại một đôi mắt to trắng đen rõ ràng.
Bốn phía rất đen, đem đôi mắt này có vẻ đặc biệt sáng, khẩn trương, sợ, còn có cầu xin anh.
BLACK xoay người, ngầm cho phép hành vi của cô.
Càng chạy giọt nước càng nặng, nước đục không quá giày cao gót, tiếp xúc đến làn da, có loại kích động làm cho người ta ghê tởm muốn từ nơi này nhảy ra ngoài, Tiểu Anh cau mày nhẫn nại lấy.
"Rầm rầm!"
Trong lúc bất chợt, đỉnh đầu vang lên thanh âm thoát nước khổng lồ dọa Tiểu
Anh giật mình, ôm ngực hướng lên nhìn quanh đường ống đen sì bẩn thỉu.
Xe xa, nước đục từng vòng đẩy mạnh ra, thanh âm nhỏ không thể nghe thấy
tiếng đạp nước tập kích bất ngờ truyền vào trong lỗ tai BLACK.
BLACK cảnh giác dán vào bên tường, ánh sáng chiếu hướng nguồn gốc âm thanh.
Đầu đường giao nhau khuyếch tán gợn nước càng lúc càng lớn, càng ngày
càng nhanh, từng hình thể dài rộng, con chuột như ong vỡ tổ vọt ra.
Con chuột!
Tiểu Anh thét chói tai: "A. . . . . . Ưmh. . . . . ." Nửa đoạn tiếng kêu bị
BLACK chặn lại. Một tay BLACK che miệng cô, một tay chặn ngang ôm cô
lên. Hai chân Lạc Tiểu Anh cách mặt đất, cúi đầu hoảng sợ nhìn từng con
chuột lớn hình thể dài rộng bẩn thỉu từ trên giày BLACK nhanh chóng bò
qua, bị sợ đến toàn thân phát run, tóc gáy đều dựng lên. Cô không sợ con nhện, không sợ rắn, sợ nhất con chuột.
Sau khi con chuột
điên cuồng đi qua, nước ngầm khôi phục lại yên lặng, có thể nghe được
chỉ có tiếng thở hổn hển, Tiểu Anh giương mắt nhìn về phía mặt BLACK
không vẻ gì, trái tim đập thịch thịch. Đây chính là lần đầu tiên cô cùng người đàn ông tiếp xúc ở khoảng cách gần như vậy nha! Khuôn mặt nhỏ
nhắn không khỏi nóng lên, hơi xấu hổ, may mà ánh sáng mờ nhạt, nếu không nhất định sẽ bị phát hiện mặt của cô đỏ ửng.
Đối với BLACK
thường làm nhiệm vụ vào ban đêm mà nói, xem ngang với Ám Dạ ban ngày,
trên gương mặt thiếu nữ rõ ràng đỏ ửng đập vào mắt.
Theo bản
đồ hướng dẫn, BLACK đi tới trước một vách tường, móc ra khẩu súng hình
cái bật lửa, bật mở ra. Giấu dưới cái bật lửa là một mảnh kim loại,
trang bị dán ở trên tường, đè xuống cái nút khởi động sau đó con số màu
đỏ đếm ngược thời gian. Kiến thức của Tiểu Anh có ít hơn nữa cũng biết
đó là bom hẹn giờ. Cô ngơ ngác tiến lên trước cẩn thận xem, BLACK thấy
cô không đuổi theo, nâng cổ tay, chùm tia sáng theo đồng hồ điện tử
hướng lên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lòng hiếu kỳ, Tiểu Anh hiểu được
ý, giẫm xuống nước bẩn tanh hôi đuổi theo anh.
Hai người dừng lại ở một chỗ nơi đường ông dẫn giăng khắp nơi dày đặc trong khoảng
tối, một tay BLACK ôm lấy đường ống đứng ở phía trên, đốt ngón tay thử
dò xét gõ đỉnh lều, trong ngực lấy ra nút cài kích cỡ tương đương bom
dính vào đỉnh lều, nhanh chóng nhảy xuống, dắt Lạc Tiểu Anh qua một bên.
"Ầm"
Hai nơi ở nước ngầm đồng thời vang lên tiếng phá hủy. Trái bom dán lên vách tường bị oanh ra một cái lỗ thủng to, tấm gạch tường xi măng bị sụp đổ, bê