
ý Khuynh Tâm cười, "Nhưng trước đó, tôi càng muốn hôn anh."
Lý Khuynh Tâm dứt lời, hai tay ôm cổ Dạ Cảnh Triệt, hai chân quấn lên hông anh, đôi môi dán lên, vừa hung vừa dữ lại hôn hỗn loạn gặm cắn, kỹ
thuật hôn không còn gì để nói.
Dạ Cảnh Triệt bị đau, dùng hai bàn tay nắm mặt cô mạnh mẽ tách ra, Lý Khuynh Tâm còn muốn xông về phía
trước, Dạ Cảnh Triệt ngăn cô lại, "Cô gái ngốc, hôn môi không phải như
thế."
Lý Khuynh Tâm bị nói đến mặt đỏ lên, mắt khép hờ.
"Hôn, phải là như vậy. . . . . ." Dạ Cảnh Triệt dịu dàng đem môi đến gần, tỉ mỉ hôn.
Bươm bướm, bởi vì là em, vẫn luôn là em. . . . . .
.
Trong phòng khách lầu dưới, Thu Phi Phi chắp tay trước ngực, lộ ra nụ cười: "Hạnh phúc."
Lý Niệm mỉm cười, nâng chung trà lên, nhấp một ngụm trà nóng.
Thu Phi Phi nghiêng đầu nói với Thạch Nam bên cạnh: "Xem người ta thành đôi thành cặp, hâm mộ chứ? Ngày mai xem mắt cho mẹ!"
Thạch Nam vừa nghe xong lời này, mắt rắc rắc máy móc, ngũ quan nhăn đến một nơi, một bộ muốn khóc.
Độc thân thật tốt!
Bạn gái thật lắm phiền toái!
Anh mới không cần!
Tối hôm đó, trên bàn ăn nhà họ Lý, không khí hài hòa, người một nhà vui vẻ
hòa thuận. Chiếc đũa của Hạ Thiệu Nhiên không ngừng gắp rau vào bát Tiểu Anh, bát nhỏ chất đống thức ăn thành núi nhỏ, Hạ Thiệu Nhiên nổi tiếng
lạnh như băng thế nhưng ân cần như vậy, Tiểu Anh rất không thích ứng, đỏ mặt cúi đầu, chỉ lo nhét cơm vào trong miệng.
Tay phải Dạ Cảnh
Triệt chặn một dao thay Lý Khuynh Tâm, làm người bị thương là anh, cố
chấp không châm cứu, không có dùng cơm ở phòng, nhất định xuống lầu ăn
cùng mọi người. Tay trái vụng về dùng muỗng, cơm không bới được, món ăn
gắp không tới, chỉ có thể múc canh tới uống.
Lý Khuynh Tâm lấy
hết dũng khí ở trước mặt mọi người gắp thức ăn cho anh, thả vào trong
bát. Dạ Cảnh Triệt cảm động, mỉm cười, cơm mang món ăn đưa vào trong
miệng, "Cám ơn bà xã."
Hai người ở một chỗ, Lý Khuynh Tâm coi như lạnh nhạt, người càng nhiều, ngược lại thật xin lỗi, bởi vì cô đã từng
thề ở trước mặt mọi người, vĩnh viễn sẽ không thích Dạ Cảnh Triệt, vĩnh
viễn sẽ không nhìn anh bằng sắc mặt tốt.
Thu Phi Phi thấy bộ mặt kỳ cục của con gái, cười nói: "Cảnh Triệt vì con mới bị thương, con không thể đút cơm cho nó sao?"
Lý Khuynh Tâm do dự, Dạ Cảnh Triệt vội nói: "Mẹ, không cần, tự con có thể làm."
Lý Khuynh Tâm để bát đũa của mình xuống, nhận lấy cái muỗng trong tay trái của Dạ Cảnh Triệt, gắp món ăn múc cơm. Chưa từng cho người khác ăn bao
giờ, gắp vào trong thìa múc đầy cơm cùng món ăn, Dạ Cảnh Triệt nhìn sườn núi nhỏ trong thìa, há to mồm, nuốt vào, quai hàm nhét đến phình.
Luôn luôn ưu nhã lịch sự, lần đầu tiên anh ăn thành ra như vậy, nuốt y hệt sói, còn ngây ngô cười với Lý Khuynh Tâm.
Một lát ngây ngốc, một lát tà tính lãnh khốc, thật đồng thời ở trên một người đàn ông.
Có điều anh là cái nào, cô đều. . . . . . Thích, Lý Khuynh Tâm mím môi,
trong mắt lộ ra nụ cười, múc canh cho anh ăn, muỗng thứ hai đã có kinh
nghiệm.
Thu Phi Phi cười không khép miệng, xem tình hình, Lý Niệm nghiêm túc gắp thịt cá cho bà. Tình cảm của con gái rốt cuộc khổ tẫn
cam lai, Thu Phi Phi cảm thấy hôm nay đặc biệt hạnh phúc, môi khẽ cong,
nói: "Cám ơn ông xã."
"Ừ, ăn nhiều một chút." Lý Niệm vui mừng
gấp bội, lại gắp thức ăn cho bà, nói với mọi người: "Tiểu Anh, Cảnh
Triệt, Thạch đầu, các con cũng ăn nhiều chút."
"Dạ!" Tiểu Anh cảm thấy đại gia đình ấm áp, Lý Khuynh Tâm cùng Thạch Nam tựa như anh chị
em của mình, Dạ Cảnh Triệt là anh rể, Lý Niệm cùng Thu Phi Phi giống như cha mẹ chồng, Hạ Thiệu Nhiên là ông xã. Nghĩ tới đây, khuôn mặt nhỏ đỏ
lên.
"Sao thế?" Hạ Thiệu Nhiên quan tâm hỏi.
"Không sao cả." Tiểu Anh cúi đầu bới cơm.
"Ăn nhiều một chút."
"Ồ!"
Nhân vật quan trọng của tập đoàn Bí 7 bị diệt toàn quân, kéo dài đến các nơi bị khống chế trên toàn thế giới, danh sách đen bị buộc bán mạng thay
tập đoàn được Thạch Nam giấu tên gửi bưu kiện cho tham viên liên bang.
Một sự kiện sao oanh động, mấy người Hạ Thiệu Nhiên không ở Lạc Thành
lâu, ăn cơm xong ngồi máy bay tư nhân rời đi.
"Tôi muốn sát bên Tiểu Anh."
"Tôi muốn sát bên Khuynh Tâm."
Hai cô gái giống như thông đồng tốt rồi, nhất định ngồi chung một chỗ, chen hai người đàn ông ra. Dạ Cảnh Triệt nhìn Hạ Thiệu Nhiên, Hạ Thiệu Nhiên nhìn Dạ Cảnh Triệt, hai đấng mày râu chiếm lĩnh đứng hàng cuối cùng ở
cabin, ngồi gần cửa sổ.
Hạ Thiệu Nhiên nhắm mắt nghỉ ngơi.
Dạ Cảnh Triệt loay hoay băng đeo trên tay không hề buồn ngủ.
Máy bay cất cánh, cách xa mặt đất, Tiểu Anh nhỏ giọng nói chuyện với Lý
Khuynh Tâm. "Sư huynh cô tỏ tình với tôi, tôi không đồng ý anh ấy."
Lý Khuynh Tâm cúi đầu nhỏ giọng nói: "Cái này đúng rồi, quá dễ dàng lấy
được, đàn ông sẽ không quý trọng, cô phải để cho anh ấy chịu chút đau
khổ mới được."
"Ừ, tôi cũng nghĩ vậy." Tiểu Anh xoa cằm nhỏ hỏi: "Khuynh Tâm, cô cùng Dạ Cảnh Triệt hòa thuận rồi sao?"
Lý Khuynh Tâm liếc cô, "Chúng tôi chưa từng tốt hơn. Nhưng mà bây giờ. . . . . ." Mắt Khuynh Tâm khép hờ, "Đối với anh ấy, trong lòng có loại cảm
giác nói không ra lờ