
chết sao?"
"Đó là kết cục tốt nhất cho cô ta." Lý Khuynh Tâm quay mặt qua chỗ khác, mới không cần nhìn cảnh máu tanh.
Diện mạo Mại Tát Nhĩ dữ tợn nói với Hạ Thiệu Nhiên: "Nhất định mày không
biết, con đê tiện đó sau khi uống thuốc gây ảo giác thế nhưng gọi ra tên của mày, cô ta thích mày, nhưng chính cô ta cũng không biết cô ta thích mày, thành thật mà nói, đứa bé trong bụng cô ta là của mày nhỉ, ha ha
ha!"
Diệp Nhu ngã xuống đất thấy kinh hãi.
Ở trong lòng
của cô vẫn luôn có sự tồn tại của Hạ Thiệu Nhiên, hấp dẫn chưa xong thất bại sỉ nhục, không ngờ có liên quan đến tình yêu.
Mại Tát Nhĩ
nói, Hạ Thiệu Nhiên nghe không sót, lần đó vô ý uống xong thuốc gây ảo
giác, anh gọi chính là tên của Tiểu Anh, Diệp Nhu gọi tên của anh.
Yêu thích thì thế nào đây?
Trước khi chết Mại Tát Nhĩ cười to la to tựa như nổi điên, "Tạp chủng trong
bụng cô ta là của mày, BLACK, tao giết chết con mày!"
Hạ Thiệu
Nhiên cố định tốt dây xích, đến gần Mại Tát Nhĩ hơn, đè thấp giọng nói:
"Tôi chưa bao giờ chạm vào cô ta, đứa bé là của anh."
"Ách!"
Vẻ mặt Mại Tát Nhĩ ngạc nhiên.
"Không ai có thể uy hiếp BLACK, người cặn bã, xuống Địa ngục đi!" Hạ Thiệu
Nhiên một cước đạp vào ngực Mại Tát Nhĩ, Mại Tát Nhĩ ngã vào vực sâu vạn trượng, xích sắt cấp tốc giảm xuống, càng lúc càng ngắn. "A ——" Tiếng
thét chói tai phát ra từ cổ họng Mại Tát Nhĩ, gió táp vào gương mặt,
trái tim nổ tung như cấp tốc nhảy lên, như muốn nhảy ra khỏi ngực, làm
hại hô hấp cũng phí sức.
Đây chính là cảm giác chết. "Rầm rầm. . . . . ." Xích sắt dừng lại, Mại Tát Nhĩ bị treo ở trong vách núi, cổ tay
bị xích sắt mài, ghim vào trong thịt, nửa rớt tại giữa không trung, sống không bằng chết.
Mấy người trơ mắt nhìn tất cả, tay Diệp Nhu run run đưa về phía vách đá, động động đôi môi, lại không khạc ra một chữ.
Cách máy vi tính, Thạch Nam nhắc nhở Hạ Thiệu Nhiên, "Cảnh sát lập tức chạy tới."
Hạ Thiệu Nhiên hung ác lếc nhìn đáy vực, bước nhanh đi tới trước mặt Diệp
Nhu, xé rách vải trên y phục của cô ta, quấn lấy máu chậm chạp tràn ra
trên cổ, ra lệnh Thạch Nam: "Gọi xe cứu thương."
". . . . . ."
Thạch Nam không ứng tiếng, cảm thấy Diệp Nhu hư hỏng không nên sống trên đời.
"Tôi bảo cậu gọi xe cứu thương." Hạ Thiệu Nhiên trừng tròng mắt rống.
"Chậc!" Mắt Lý Khuynh Tâm trợn trắng.
Thạch Nam kích con chuột, giọng điệu lười biếng, thái độ tiêu cực nói: "Được, gọi xe cứu thương, gọi xe cứu thương."
Lý Khuynh Tâm lười
phải tiếp tục ở lại, đội mũ lên, ngồi lên Motorcycle, đạp máy, lái xe
rời đi. Bích La lên xe đóng cửa, mang theo Dạ Cảnh Triệt rời đi.
Chỉ còn dư Tiểu Anh cùng Hạ Thiệu Nhiên, còn có Diệp Nhu thoi thóp.
Tiếng còi xe cảnh sát càng ngày càng gần, Tiểu Anh bị máu dầm dề làm choáng
váng, Hạ Thiệu Nhiên nắm tay Diệp Nhu nói với cô ta: "Chịu đựng, bác sỹ
lập tức tới ngay."
Hạ Thiệu Nhiên buông cô ta ra, chạy tới chỗ
Tiểu Anh, kéo lấy tay cô đẩy cô lên xe, đóng cửa xe, đi vòng qua bên
kia, khỏi động xe, quay ngược lại, rời đi.
Tiểu Anh tì ở cửa sổ
xe nhìn Diệp Nhu máu me khắp người miễn cưỡng đứng dậy từ dưới đất, cho
đến khi xe chạy nhanh đến không nhìn thấy cô ta từ xa. Không biết số
mạng của Diệp Nhu như thế nào.
Bị đạn bắn xuyên qua bàn tay, tốn
sức lấy miếng vải quấn máu rỉ ra từ trên cổ, động tác này rất đơn giản,
nhưng cô ta làm lại tương đối tốn sức, mỗi động một cái, liền đau đớn hạ xuống, tay cùng cổ đều giống như không phải là của mình.
Rốt
cuộc tháo miếng vải ra, máu ngừng theo vết xé xông ra lần nữa, "Ưmh!"
Mất máu quá nhiều, Diệp Nhu bị cảm giác đau xâm nhập ngã xuống, miệng to hít khí, cắn chặt hàm răng, hai khuỷu tay kéo thân thể di chuyển từ từ
bò về hướng vách núi, trên đất kéo ra từng vết máu.
Xe cảnh sát
gần tới thì Diệp Nhu rơi xuống vách đá, thoáng một cái qua trước mặt Mại Tát Nhĩ. Mại Tát Nhĩ trợn to hai mắt, ngực phập phồng, cảm giác sợ hãi
xâm nhập, "Không, không. . . . . ." Anh ta hô to từng tiếng.
Tiếng còi cảnh sát hú dừng lại, Tiểu Ngũ lang chỉ huy thuộc hạ cởi dây xích
ra kéo người lên, một cảnh viên ngồi chồm hổm trên mặt đất cởi dây xích
buộc chặt, chỉ nghe "Rắc rắc. . . . . ."
Cả chỗ nối sợi dây xích
trong nháy mắt cởi ra toàn bộ, phát ra âm thanh "rắc rắc", dây xích bằng sắt buông lỏng, Mại Tát Nhĩ cảm giác trói buộc ở tay lỏng ra, kêu to:
"Không ——"
Âm thanh này kéo thật dài, cho đến nặng nề "Bùm" một tiếng.
"Hú hụ. . . . . ." Xe cứu thương dừng lại, nhân viên cấp cứu nhảy xuống xe, "Người bị thương ở đâu?"
Tiểu Ngũ lang đen mặt, giương cằm hướng vách đá.
Đáy vách đá, Diệp Nhu cùng Mại Tát Nhĩ đầu đối đầu nằm trên mặt đất.
Mại Tát Nhĩ mở to mắt nhìn chằm chằm, chết không nhắm mắt, Diệp Nhu nhắm hai mắt, trên mặt cười dịu dàng.
Mặc kệ thế nào, mặc kệ ác độc ra sao, mặc kệ lừa gạt bao nhiêu người, cả
đời này cô ta cũng không tính là thất bại, ít nhất có người đàn ông
không đành lòng nhìn cô ta chết.
Ấn tượng của Hạ Thiệu Nhiên đối
với Diệp Nhu thủy chung dừng lại ở một khắc kia, cô gái xinh đẹp dịu
dàng lại nhiệt tình, khi đó anh thật sự quá tịch mịch, cho nên mới phải