
ư Ngọc không ngờ vì một câu nói của nàng, mà tên thái giám nhát gan kia quả thực làm vậy!
“Xưa nay ta chưa từng thấy heo nái leo cây bao giờ, ngươi làm cho ta xem đi! Ta xem thân ngươi so với heo không khác là bao, à mà heo thì không có mặc đồ nhỉ?”
Thật ra nàng đâu có ác đến vậy, thật sự muốn bắt hắn trần như nhộng leo lên cây biểu diễn cho mọi người xem đâu? Chỉ cần hắn đi năn nỉ chủ nhân hắn vài tiếng, mà thay hắn ra mặt nói với nàng một câu là được, cần gì phải tự mình rước cái việc xấu hổ này làm chi? Kha kha! Dù sao cũng không phải lỗi của nàng là do hắn quá ngu thôi!
Đang mãi mê với suy nghĩ “ngày mai tin tức heo biết leo cây sẽ được lan truyền đi khắp nơi, trở thành một tin cực hót!” thì không khỏi cười đắc chí “liệu từ chuyện ấy danh tính của nàng có được làm cho nổi tiếng hay không nhỉ?”(nếu thời này mà có tạp chí chắc kiếm được nhiều tiền lắm ha!”)
Hí…hí…
Xe ngựa đột nhiên ngừng lại, may thay Như Ngọc nhà ta lần này có kinh nghiệm nhanh tay chụp lấy thành xe. “phù!” Như Ngọc nhíu mày nhẹ, không biết đã xảy ra chuyện gì mà lại ngừng xe, theo trí nhớ của nàng thì chưa tới vương phủ thì sao lại ngừng sớm như vậy! Định vươn tay vén màn xe nhưng nghĩ “lỡ như có đánh nhau hay giết người chẳng hạn…” sợ bị liên lụy nên thôi, chỉ ghé mắt nhìn qua khe nhỏ của màn xe, mà nhìn sự việc bên ngoài.
- Các ngươi về trước, ta có việc phải làm sẽ về sau!_ Thiên Hàn dứt lời liền phi nước đại( phi ngựa nhanh) rời đi
Còn Như Ngọc ở bên trong xe ngựa thì không nói gì, im lặng mà nhìn, thật ra nàng cũng muốn đưa cái đầu ra ngoài hít thở chút không khí lắm chứ! Chỉ tại nàng không muốn đối mặt với tên Thiên Hàn băng đá ngàn năm kia, lỡ như không khéo nàng bị hắn làm cho đóng thành băng đá chết rùi sao? Tới lúc đó ai cứu nàng?
“Hừ! Việc quan trọng? Xì! Tưởng ta không biết, ngươi chắc chắn là đến thăm mộ của cái ả Thanh nhi gì đó chứ gì? Haiz! Mà cũng tốt, tốt nhất là tới đó khóc lóc một trận xong rồi thương tâm quá độ mà đập đầu vào bia mộ chết luôn càng tốt! Hắc hắc!” (tỷ chỉ được nước ảo tưởng là hay thôi! Mà dù sao tỷ nói cũng đúng được một nữa là Thiên Hàn hắn đúng là đi thăm mộ, nhưng không phải mộ của Thanh nhi cô nương!)
Nghĩ như vậy, môi Như Ngọc liền vẽ lên nụ cười gian xảo cùng lộ ra cả hàm răng đều. Hân nhi, Uyển nhi thì ngồi chống tay nhìn con khỉ trước mặt khó hiểu!
…
- Hân nhi! Vương gia đâu?_ âm thanh khan khàn vang lên khi xe ngựa vừa dừng lại trước cổng vương phủ.
Như Ngọc bước xuống xe (lần này thì có người giúp), nhìn về phía vừa lên tiếng là một người trạc chừng 50 tuổi, quần áo chỉnh tề có chút sang trọng, gương mặt hiền lành không giống như chủ nhân của y, bất giác Như Ngọc cảm thấy có chút tình cảm với người này.
- Trần quản gia, vương gia nói có chút chuyện cần làm sẽ về sau!_ Hân nhi bước xuống xe sau Như Ngọc
- Ừm_ Trần quản gia gật nhẹ với Hân nhi, sau đó quay sang Như Ngọc cung kính hỏi_Vương phi đi đường có lẽ đã mệt! Mời người vào trong tịnh dưỡng!
Như Ngọc tỏ vẻ hết sức ngạc nhiên khi nghe lời này, chẳng phải người trong vương phủ ai cũng khinh thường nàng sao? Ngay cả đến Hân nhi, Uyển nhi còn dám gọi thẳng tên nàng, thậm chí là “ngươi” , cho thấy bọn họ đối với nàng là xem thường bao nhiêu! Nhưng tại sao vị quản gia này đối với nàng không như vậy, ngược lại kính trọng nàng như bậc tôi tớ với chủ nhân, khiến nàng lấy làm khó hiểu…
Hồi lâu không thấy Như Ngọc nói gì, Trần quản gia lại hỏi:
- Vương phi, người cảm thấy không khỏe sao?
- Ờ! À! Ta không sao!
- Vậy mời người vào phủ!_ Trần quản gia đưa tay mời Như Ngọc vào phủ.
- Ờ!_ miệng vừa nói xong,Như Ngọc lập tức xoay người ra phố bước đi.
Vừa bước được mấy bước thì bị Uyển nhi nhanh chóng bước lên chận đường, nhìn nàng châm châm nguy hiểm:
- Vương phi người đi sai đường rồi! Đây mới là đường vào vương phủ!_ Trần quản gia phía sau lưng Như Ngọc cất lời, tuy nhiên âm điệu vẫn như cũtôn kính.
- À! Trần quản gia ta có việc này muốn nhờ ngài!_ Như Ngọc xoay người lại nhìn Trần quản gia chớp chớp mắt mấy cái, cười gian manh, hai tay chà chà vào nhau âm điệu có chút nhõng nhẽo.
…
Bước trên đường phố là ba vị nữ tư xinh đẹp, trông vô cùng thu hút, thu hết ánh nhìn tứ phía.
Như Ngọc chạy qua, chạy lại hết gian hàng bánh này lại đến gian hàng đồ chơi kia, khiến cho Hân nhi cùng Uyển nhi đi theo quản nàng không khỏi chóng mặt, mỏi cẳng. Nguyên nhân là vài phút trước…Như Ngọc nàng đã lôi ra hết tất cả các chiêu thức nhõng nhẽo mà nàng học được, ra sử dụng với Trần quản gia, mà năn nỉ ỉ ôi:
“Người thương tình ta là một kẻ sắp bị hành hạ sắp chết, mà thành toàn cho ta một tâm nguyện được ra ngoài để ngửi chút khí trong lành đi!”
“Trần quản gia người cũng biết vương gia đối với ta thế nào, ta bây giờ so với cá nằm trên thớt chuẩn bị làm thịt là như nhau, chẳng lẽ một tâm nguyện nhỏ nhặt này người cũng không cho ta…”
…v.v…và…v.v
Cuối cùng Trần quản gia cũng động lòng trắc ẩn mà thành toàn cho Như Ngọc nàng, nhưng với điều kiện nàng phải trở về trước giờ ngọ và chịu sự giám sát của Hân nhi và Uyển nhi. Hắc hắc! Nhưng Trần quản