
thái giám hoảng hồn mang cái ghế chạy vô đặt gần sát bên cạnh thái hậu, vừa đặt xuống 2 tên thái giám thở phào nhẹ nhõm nhưng vừa liếc khẽ qua Thiên Hàn thì nhìn thấy hai hỏa tiễn của y, liền sợ hãi mang ghế chạy ra nữa…cứ như vậy bọn họ mang ghế chạy ra rồi chạy vào cả chục lần do áp lực của cả Thiên Hàn lẫn thái hậu. Như Ngọc đứng nhìn cảnh tượng không biết là nên cười vì hài hay nên khóc vì bị mấy bà tám xỉa xói về vấn đề này nữa. Cuối cùng, để giải quyết mọi chuyện êm xuôi, Như Ngọc nàng tự thân vận động đi đến cuối dãy ghế ngồi bên trái sát cửa chính nhất đứng, rồi chỉ xuống chỗ mình đang đứng với 2 tên thái giám, ý bảo “đặt ở đây đi!” Hai tên thái giám như gặp được cứu tính, lập tức chạy lại chỗ nàng đặt ghế xuống, rồi vắt giò lên cổ chạy ra ngoài, nhưng mà vừa chạy ra khỏi cửa liền té xỉu vì mệt, tuy nhiên cảnh tượng đó chỉ có mỗi mình nàng thấy vì nàng ngồi sát cửa nhất mà!^o^
Như Ngọc ngồi xuống ghế trong tiếng xì xầm của nhiều người, nàng cố gắng bỏ ngoài tai hết những lời nói đó, tâm cũng như khuôn mặt của nàng vẫn bình thản như không có chuyện gì, mấy lời khó nghe đó đối với nàng chẳng qua là gió thoảng mây bay, có lẽ do hồi xưa nàng gay tai họa quá nhiều cho nên bị mắng cũng không ít, thành ra bị chay lì rồi! Haiz, đôi khi quậy phá cũng có lợi ấy chứ ^^”.
Như Ngọc cứ như vậy im lặng không nói gì, đôi mắt có chút lim dim vì buồn ngủ, chỉ những khi thái hậu hỏi đến nàng mấy câu, nàng mới bừng tỉnh mà trả lời qua loa, còn lại là nàng không ngừng ngủ gật. Còn Uyển nhi và Hân nhi từ lúc bước vào cho đến lúc tàn tiệc vẫn im lặng không nói lời nào, đơn giản là vì hồi sáng bọn họ nói nhiều rồi, bây giờ cũng nên nhừơng cho người khác nói chứ! Không kẻo người ta bảo bọn nàng ham ăn ham nói!
Những âm thanh bàn tán xung quanh cũng bắt đầu giảm bớt, thay vào đó là ánh nhìn khinh miệt cùng ghen tức nhìn Như Ngọc, chắc tại vì Như Ngọc được thái hậu ưu ái quá, nên bọn họ mới sinh ghen. Với lại hôm nay bọn họ đến đây là để xem kịch hay nào ngờ kịch hay không có mà chỉ có 2 kẻ: một tảng băng, một con gà ngủ gật! Haiz! Phí cả buổi sáng chuẩn bị của bọn họ!
Còn thái hậu thì vẫn nói cười bình thường với Thiên Hàn, chỉ lâu lâu là ghé nhìn và hỏi Như Ngọc vài câu cho có lệ, ngoài ra không có gì khác. Được một nén nhang sau đó, thì lại có thêm kẻ đến góp vui:
- Hoàng thượng giá đáo!
Ngay sau tiếng của vị thái giám, là một thân hoàng bào chói lòa được thêu hình rồng kim, bộ dáng hiên ngang bước vào, khuôn mặt anh tuấn mang nét nghiêm trang, với đôi mắt kiếm lạnh lùng khiến người khác nhìn vào phải có chút e dè, khí thế tỏa ra từ y vừa cao ngạo lại mang vài phần ấm áp cùng thân thiện. Như Ngọc nhìn Thiết Hải không chớp mắt, do hồi sáng nàng đứng ngược phía mặt trời nên không nhìn rõ y, bây giờ nhìn thấy y rõ ràng với bộ dáng như vậy không thể không bị thu hút được ! Nàng tự nhéo mình một cái rõ đau để trấn tỉnh bản thân, dù sao y cũng là anh chồng nàng, hơn nữa y đã có mười mấy bà vợ, nàng không muốn nhào vô cuộc tranh giành nam nhân này đâu! Nếu không …chắc ai cũng hiểu!
Thiết Hải vừa bước vào cửa, điều đầu tiên chính là tìm kiếm thân ảnh của Như Ngọc, đôi mắt lạnh lùng xẹt qua toàn bộ người trong phòng, đến khi nhìn thấy Như Ngọc mới giảm bớt đi khí lạnh xuống còn ôn hòa. Chỉ có điều nhìn thấy nàng ngồi ở vị trí thấp nhất bộ dạng bị chìm nghỉm giữa một đống người mặt hoa kia(thê tử của mình mà nói là người mặt hoa hả? Đúng là đệ nào huynh nấy!) có chút hơi khó chịu nhưng y cũng không nói gì, ngay sau đó tiêu soái bước đến thỉnh an thái hậu. Hôm nay hắn không biết hắn bị làm sao nữa, hắn từ sáng đến giờ luôn lo lắng cho nàng sẽ gặp chuyện cho nên vừa mới thiết triều nói chưa được 3 câu, là hắn lập tức bãi triều không cho ai nói thêm gì, 3 chân 8 cẳng chạy tới đây xem sao? Rõ ràng nàng đâu phải vợ hắn đâu, cũng đâu phải mỹ nhân xinh đẹp, hay cái gì đặc biệt khiến hắn phải bận tâm… chậc! Chắc có lẽ hắn cũng giống như mấy cái bà vợ nhiều chuyện của mình, muốn chạy sớm đến đây xem kịch!(cái này gọi là vụng chèo khéo chống nè!)
- Nhi thần tham kiến mẫu hậu! Chúc người an hảo!
- Bình thân! Hoàng thượng hãy an tọa đi!_ thái hậu cười hiền lành nhìn nhi tử của mình.
Và mọi chuyện cứ như thế tiếp diễn, 3 người: thái hậu, hoàng đế, tam vương gia cùng nhau nói chuyện vui vẻ, những người xung quanh thì bắt đầu tám với nhau về mọi thứ kể cả cách làm đẹp. Còn Như Ngọc thì tiếp tục làm con gà gục im lặng mà ngủ ngồi, Hân nhi cùng Uyển nhi thì học hỏi Như Ngọc cũng làm một con gà gục gù…
CHAP 13: HEO CŨNG BIẾT LEO CÂY
Chiếc xe ngựa một lần nữa chở Như Ngọc trở về vương phủ, bên ngoài xe tiếng nói tiếng cười huyên náo của phố phường, bên trong xeNhư Ngọc và 2 nha hoàn kia cùng nhau ôm bụng cười đến lăn lê bò lết, khi nhớ lại cảnh tượng lúc từ chỗ cung thái hậu trở về đi qua chỗ tên thái giám ban sáng. Lúc đó, ba người nhìn thấy một đám đông đang bu lại, bọn nàng cũng chen vào nhìn xem là cái gì thì thấy “heo leo cây”, à…à… không mà là “heo hoạn hoan leo cây” mới đúng, không tránh khỏi tức cười cho đến tận bây giờ.
Nh