XtGem Forum catalog
Oan Gia Mình Ta Xuyên Không Đủ Rồi

Oan Gia Mình Ta Xuyên Không Đủ Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326152

Bình chọn: 8.00/10/615 lượt.

14: Người phụ nữ bí ẩn

Đắn đo một lúc rồi mới bước tiếp, đến vài cái ngõ quẹo mới thấy được 1 người, 1 người phụ nữ trạc tuổi 30 đang ngồi xoa xoa cái chân của mình,bên cạnh là một cục đá nhỏ. Gia Khanh lại gần ngồi xuống hỏi:

- Dì có sao không vậy?

Người phụ nữ kia ngẩng đầu lên nhìn Gia Khanh không đáp, 1 tay nắm lấy cả chồng sách bên cạnh đập vào đầu Gia Khanh một cái bốp! Khiến Gia Khanh đau đớn mà khụy xuống vỉa hè, ôm lấy đầu:

- Ngươi còn hỏi! Không phải tại ngươi đá cục đá này trúng tao thì tao làm sao phải ngồi ở đây ôm chân mà rên hả?

- Hả? Sao lại đổ thừa cháu!_Gia Khanh vừa đau vừa ngạc nhiên hỏi, đôi mắt mở to ngơ ngác vô cùng ngâyngộ.

Bốp!Lại một cái đánh nữa.

Lần này Gia Khanh không chỉ ôm đầu, mà còn né xa ra vài trăm mét đề phòng, nếu không lát nữa sẽ có người nhập viện! Người phụ nữ kia thấy vậy, mặt đanh lại đưa tay quắc quắc Gia Khanh lại gần.

- Dì muốn gì?_ Gia Khanh cực kì đề phòng chậm chạm bước lại gần, mặc dù trong lòng không muốn.

- Bồi thường!_buông 2 từ cụt ngũn, người phụ nữ kia xòe tay ra chờ đợi.

- Chỉ bị trúng một cái nhẹ thôi mà! Cùng lắm là bầm tím thôi, chứ đâu có thương tích hay chảy máu gì đến nỗi nguy hiểm đâu mà phải bồi thường?_đúng a! Hắn càng nghĩ càng không hiểu, theo đúng lý viên đá chỉ bay theo đường thẳng thôi làm sao có thể vòng qua mấy ngõ đường gấp khúc để mà trúng được, cái này vô cùng có vấn đề!?!

- Bầm tím cũng là bị thương chứ! Ít nhất cũng phải có dầu gió để thoa! Không nói nhiều đưa đây!

Hơi bị cười khổ một chút, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì lời nói của người này quả thật là không phải không có lý. Nếu thật người này là bị viên đá mà anh đá ban nãy đá trúng vào người thì sao? Ai biết được ngoài vết bầm tím này còn có thểcó vết thương nào khác hay di chứng nào đó tìm ẩn chưa lộ ra thì sao, anh đương nhiên cũng nên có chút trách nhiệm chứ? Nghĩ vậy Gia Khanh không ngần ngại mà móc trong túi ra một chai dầu hiệu cao cấp (“từ đâu có sẵn vậy anh?” Tg, “nghề mà, lăn lộn giang hồ phải có đồ phòng thân khi bị người ta đánh chứ!” gk), sẵn tiện lấy ra một mảnh giấy ghi lại địa chỉ đưa cho người phụ nữ.

- Đây là địa chỉ của cháu, nếu sau khi về nhà mà chỗ bầm này có bị nặng lên hay biến chứng gì thì dì có thể theo địa chỉ này tìm cháu, lúc đó cháu sẽ lo cho dì, còn bây giờ cháu có việc phải đi trước!

Nói dứt lời, Gia Khanh vội co giò bỏ chạy như trốn tránh, vì sợ ở thêm sẽ bị thưởng thêm mấy cái đánh đầu! Nhưng mà,chưa kịp chạy đã bị phía sau kéo lại, hệt như một con mèo bị chủ túm lấyGia Khanh tiu nghỉu xoay mặt lại, trưng ra bộ mặt tội nghiệp:

- Còn gì nữa sao dì?

- Ngươi…có muốn bói một quẻ?

- Hở.._ngơ ngác_ Bói làm gì? Cháu xưa nay không tin vào bói toán!

- Miễn phí không lấy tiền! Ngươi bói thử một quẻ nghe thử cũng được mà, đâu có ai bắt ngươi phải tin!_ người phụ nữ kia bắt đầu nhẹ giọng xuống dụ dỗ, so với 1 phút trước là hoàn toàn khác hẳn.

Miễn phí? Thử? Gia Khanh nhìn người phụ nữ trước mặt đánh giá một lượt, chỉ 4 từ “khí chất thoát tục”, đặc biệt khi nhìn đến mái tóc kia,Gia Khanh vô cùng sửng sốt. Đó không phải là một mái tóc bình thường, một mái tóc màu bạch kim lấp lánh, không giống như những mái tóc bạc của người già, mái tóc bạch kim kia như đang tỏa sáng dưới ánh mặt trời, làm cho người khác nhìn vào phải chói lòa. Nếu hắn nhớ không lầm lúc nãy mái tóc đó vẫn còn là màu đen! Đôi mắt người này vừa sâu như vô đáy lại vừa ấm áp như đang xoa dịu nỗi đau của người khác, cái sắc nâu rõ nét của một người Việt chính thống càng làm tăng thêm nét thân thiện của người này, ánh nhìn nhẹ nhàng tỏa ra một thứ cảm giác mát mát làm Gia Khanh cảm thấy vô cùng thanh thản…

Người phụ nữ kia cười nhẹ, nét cười vô cùng thanh thoát cùng diễm lệ, rồi buông một lời:

- Có những chuyện có nói ra cũng không thể nào hiểu được! Rút một lá bài đi, những chuyện cậu muốn biết sẽ được giải bài!

Gia Khanh cúi đầu nghẫm nghĩ câu nói đó, rồi vô thức đưa tay rút lấy một lá bài trong sấp bài của người phụ nữ kia đưa…Nhận được lá bài, người phụ nữ không nói gì mà úp lái bài xuống nói tiếp:

- Rút thêm một cây xăm đi!

- Rút xăm?

- Đúng!

Hơi khó hiểu gãi gãi đầu, Gia Khanh muốn hỏi vì sao không giải lá bài kia mà lại kêu anh rút thêm xăm làm gì? Nhưng mà nghĩ lại có khi nào là người này vẫn chưa đủ dữ liệu để giải lá bài, cho nên anh rút thêm xăm cho đủ!

Nhưng mà, nhìn mấy cây xăm Gia Khanh lạithấy kỳ lạ vô cùng, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy loại xăm này, cây xăm có màu đỏ thẳm dài khoảng 2-3 tấc, trên đó còn khắc hình rồng và phụng kết hợp chặt vào nhau một cách tinh tế, còn có mấy nốt nhỏ màu đen cùng những nốt to màu vàng nhạt xen lẫn vào nhau…nói chung càng nhìn Gia Khanh càng thấy có gì đó là lạ và có chút thu hút.

- Đây là xăm gì vậy dì?

- Muốn biết thì rút đi!





- Ngươi viết thêm một chữ đi!_ cười tươi như hoa đưa mảnh giấy trắng tinh cùng một cây viết bi ra trước mắt Khanh, mặc dù trên tay đang cầm một cây xăm mà Khanh vừa rút.

Gia Khanh nhìn người phụ nữ chăm chăm, đầu óc bắt đầu xuất hiện suy nghĩ “người này đang cố tình chơi hắn đây mà!” k