
ng vào vi phạm pháp luật như chơi ấy chứ!”
Ngồi trên chiếc xe Forza màu đỏ đen, một thanh niên đeo mắt kính râm, mặc chiếc áo thun màu đen in hình cái đầu lâu xương chéo, khoát bên ngoài là một chiếc áo da đen khác, chiếc quần jean cắt xen nhiều chỗ, những đường chỉ bị cắt rũ xuốngtheo đúng kiểu giang hồ thứ thiệt. Bộ dáng anh trên chiếc Forza chẳng khác gì một đại ca xã hội đen vừa cao ngạo vừa lạnh lùng. Từ anh tỏa ra một cảm giác ghê sợ, khuôn mặt trầm ngâm, đôi môi bạc thâm màu, phía dưới cằm lỏm chỏm râu mọc, so với người điển trai lịch thiệp của nữa tháng trước là hai trái cực ngược nhau…
- Đại ca! Muốn xử bọn đó thế nào?_ Tai Gấu hướng người này hỏi
- Thế nào? Hừ!_ người được gọi là đại ca nhếch miệng mỉa mai_ Sống không bằng chết! Ban ngày không thể ra đường, ban đêm không thể ngủ!
- Đại ca! Bọn em đã hiểu, sẽ đi làm ngay!_ Tai Gấu kéo theo vài tên mặt ngầu khác rời đi.
Đợi cho vài tên kia đi khuất dạng, người nọ từ từ gỡ mắt kính ra, để lộ dưới ánh mặt trời là khuôn mặt quen thuộc “ Nguyễn Gia Khanh”
Phải! Nguyễn Gia Khanh là cái tên ở học đường còn “đại ca Huyết lãnh tử” là biệt danh mà bọn xã hội đen đặt cho anh. Thân thế thật sự của anh không phải ai cũng có thể biết, ngay cả người nhà anh cũng chưa chắc biết hết! Chỉ có papa , hai người chú khác, và Bích Ngọc là biết, tất cả những người còn lại đều không ai hay, đừng nói chi đến diện mạo của “ đại ca Huyết lãnh tử” cũng chẳng có bao người nhìn thấy qua…Vì được sinh ra trong một gia tộc “ võ thuật”, 5 đời mở võ quán chưa kể từng có nhiều đời làm quan võ của triều đình thời phong kiến. Là người thừa kế chân chính của dòng tộc, từ nhỏ Gia Khanh đã được học rất nhiều loại võ hiện đại lẫn cổ truyền nào là karate, jindo, quyền anh, thái cực quyền, ….ngay cả võ thiếu lâm cũng biết chút đỉnh. Với tố chất của người học võ, cộng thêm sự thông minh của mình, 13 tuổi Gia Khanh đã trở thành cao thủ võ thuật hàng đầu trong giới võ thuật châu Á, 15 tuổi y bắt đầu gia nhập vào tầng lớp xã hội đen(nhờ công một người chú của anh là trùm xã hội đen. Cho nên chưa đầy 3 năm Gia Khanh cũng lập được một cái bang xã hội đen nho nhỏ, nhưng vị thế thì lại không nhỏ chút nào trong giới xã hội đen. Nghe qua cái biệt danh “ đại ca Huyết lãnh tử” cũng đủ biết Gia Khanh trong thế giới xã hội đen là thế nào, đã không ra tay thì thôi, còn khi đã ra tay chỉ có duy nhất một con đường “vĩnh viễn căm lặng”…
Gia Khanh bước xuống xe, cởi chiếc áo khoát bên ngoài khoát lên vai để lộ 2 cơ bắp tay rắn chắc hơi sẫm nắng, khuôn mặt điển trai hiện nét phờ bạc, nở nụ cười hờ hững, Khanh từng bước từng bước bước trên vỉa hè. Từ trong túi Gia Khanh móc ra một chiếc chìa khóa ném về phía Minh Nhật đang đứng gần đó nghe điện thoại, không quay đầu lại nói:
- Đem xe về nhà!
…
…
Bây giờ là giữa trưa cho nên con đường trở nên vắng vẻ, Gia Khanh một mình bước dưới cái nắng gắt như thiêu đốt, nhưng một chút cảm giác của cái nóng kiacũng không có, đối với anhtất cả cảm giác đã mất đi từ lâu kể từ ngày Như Ngọc ra đi…
Đôi mắt buồn bã nhìn lên, vươn tay bứt lấy một chùm hoa bằng lăng tím trên đường, Gia Khanh chợt hồi tưởng lại những kí ức khi Như Ngọc còn sống cùng vui đùa hạnh phúc:
- Cái gì cũng phải có cái giá thích đáng của nó! Như Ngọc, em yên tâm, anh không để em chết oan khuất đâu!
Phải, sở dĩ hắn đứng ra làm nhân chứng cho ba tên lưu manh kia vô tội, là vì hắn hiểu một điều: nếu thật sự là đầy đủ nhân chứng vật chứng thì sao? Cùng lắm tòa án cũng chỉ tuyên bố mười mấy năm tù cho bọn chúng mà thôi! Đương nhiên hắn không cam tâm nhìn bọn chúng sau bao năm tù lại được thản nhiên bước ra ngoài đời!Hại chết một mạng người mà chỉ đổi lại có mấy năm tù thì vẫn chưa phải là cái giá thích đáng cho bọn chúng! Cho nên, anh đã có một tính toán khác, một mặt khuyên nhủ gia đình của Như Ngọc rút đơn kiện, mặt khác ra làm nhân chứng, và cuối cùng sẽ là chính anh trả thù cho Như Ngọc! Hừ! Cách trả thù của hắn đương nhiên sẽ không phải là việc làm vi phạm pháp luật, nhưng đủ để bọn họ nhận lấy đúng cái giá phải nhận được!Hơn nữa, ở bên ngoài dễ hành động hơn sẽ không có ai ngăn cản được “đại ca Huyết lãnh tử” hắn ra tay!
Nhành hoa bằng lăng trong tay Gia Khanh bỗng chốc bị y bóp lấy giập nát, đôi mắt thoáng nét đau thương cùng phẫn hận, chân anh chạm phải một cục đá nhỏ trên đường, trong lúc buồn bực mà tung một cước đá vào viên đá như muốn trút đi nổi lòng.
- Á! _ một âm thanh xa lạ vang lên kéo lấy sự chú ý của Khanh.
Gia Khanh tuy rằng không biết là chuyện gì đang xảy ra, cũng không có ý định đến xem, vội xoay bước đi chỗ khác, nhưng nghĩ đi nghĩ lại anh vẫn cảm thấy bản thân nên lại xem thử là chuyện gì! Bước hơn chục bước nhìn đằng trước vẫn không thấy ai, cũng như không cái gì ngoài con đường vắng hoe, cùng những tán cây xao động theo cơn gió, Khanh lấy làm khó hiểu. Đang định cho rằng mình hoang tưởng mà quay bước trở về thì tiếng xa lại vọng đến:
- Gây họa rồi muốn bỏ chạy!
Gia khanh giật mình, nhíu đậm mày hơn quan sát phía trước, nhưng phía trước vẫn như cũ không có ai!
Chap