
lẽ Di có lý co của riêng mình để bướng bỉnh đợi chờ. Điệu cười
của Di, gió và giọt mồ hôi trên trán dưới ánh mặt trời lấp lánh… là thực hay ảo
ảnh, chỉ có thời gian mới có câu trả lời.
Di muốn nghe điện
thoại. Bởi cô muốn nói với đầu máy bên kia rằng hãy nói “A lô”, hãy hỏi: “Có phải
Di đang nghe máy không?”. Một cuộc đối thoại thì nên như thế. Đừng chỉ là những
tiếng thở quen thuộc bên cạnh tiếng gió xa lạ đến thảng thốt. Nhưng Di cũng đã
im lặng trước câu hỏi của Vũ sáng nay. Sao người khác lại làm cho tâm trí Di
xáo trộn như vậy? Di không phải là người có thể trả lời câu hỏi nên ở lại hay
ra đi của Vũ. Người duy nhất có thể trả lời sẽ còn một đêm nay nữa để suy nghĩ.
Sáng mai cô ấy có tới hay không với bản thân Di cũng là một điều bí ẩn. Nhưng nếu
Vũ ở lại thì Di mong Vũ sẽ có điều mà anh muốn chứ không phải ở lại để rồi một
hôm nào đó, Di lại tìm thấy anh đứng trân trân trước cánh cổng sắt của ngôi nhà
hai tầng ở ngoại ô hay vui vẻ kể với Di lúc uống cà phê rằng tối hôm qua anh đã
say mềm. Dù chỉ là một lý do bâng quơ sẽ đưa cô quay lại khoảnh đồng hoa, Di
cũng không muốn việc anh ở lại, tiếp tục sống theo cách như vậy có liên quan đến
sự tồn tại của cô.
Ban công nhà đối
diện sáng đèn cả đêm. Có lẽ nào anh ta cũng như Di, đang chờ đợi quyết định của
một người? Di không muốn ra ban công ngồi, cái khăn quàng cổ màu xanh Di đã giặt
rồi. Hôm nay vẫn là một ngày lạnh. Bó hoa Di cắm nguyên cành lòa xòa trên bàn
phấn đã rụng những cánh đầu tiên. Đôi lần, qua cửa sổ Di thấy Vũ đứng hút thuốc
trầm ngâm. Cô thiếp đi khi đang ngồi dựa lưng vào bàn phấn, dưới những cành hoa
mảnh khảnh vươn ra khoảng không trên đầu.
Không biết Di đã
ngủ bao lâu nhưng khi cô cựa mình tỉnh dậy thì cô đang nằm trên giường. Bên cạnh
gối là một tờ giấy gấp tư. “Chào Di!” Di đọc xong dòng đầu tiên thì cơn ngủ
cũng tan biến. Cô nhìn sang ban công nhà bên cạnh. Lối cửa ra ban công và cửa sổ
đều đóng kín. Vội vàng, Di chạy xuống cầu thang, bỏ quên cả áo khoác. Cửa phòng
Vũ đã khóa. Trên tấm thảm chùi chân trước cửa nhà vẫn còn một vệt giày, không
biết là cũ hay mới nữa. Di chạy xuống đường, ra đến tận đầu con dốc, vừa chạy vừa
nghĩ tới hình ảnh những cái bánh xe va li nho nhỏ lăn trên đường và Vũ ở đâu đó
ngay trước mặt. Sương vẫn còn giăng trên nóc nhà, chỉ có mấy người đi tập thể dục
sớm đi ngược đường với Di. Di giữ chặt tờ giấy trong tay cho đến khi trở về
nhà. Phố nhỏ sau lưng cô bỗng trở nên xa lạ. Di quay trở lại chỗ mình nằm, kéo
chăn đắp ngang người một lúc rồi mới mở tờ giấy ra.
“Chào Di,
Lần sau nếu không
ốm thì nhớ ngủ trên giường nhé!
Tôi muộn tàu mất
rồi, phải đi thôi, không đánh thức Di dậy được. Hôm trước để Di phải chờ, tôi
chưa có nói xin lỗi. Bây giờ tôi nói đây. Hôm đó tôi đã đi tìm cho Di một thứ.
Đáng lẽ phải nên có nhiều kiểu để Di chọn nhưng khắp thành phố chỉ có một chỗ
này bán thôi. Hy vọng Di sẽ thích và cho xanh da trời nghỉ ngơi một chút”
Di mở cái hộp ở
cuối giường. Những cái khăn len màu sữa, màu đen, màu đỏ, màu hồng được cuốn
tròn trong hộp. Di đặt bàn tay mình lên những sợi len mềm mượt, những sợi len
duy nhất ở thành phố này không làm cho gương mặt cô ửng đỏ.
“Quên nữa, tôi gửi
Di một cái phong bì. Khi nào bạn tôi tên Phong tới tìm thì Di đưa cho nó hộ tôi
nhé! Đêm hôm trước chia tay, hai đứa uống say quá nên tôi chưa đưa cho nó được.
Nhưng nhớ này, đừng để nó nhìn thấy cái chậu cây đặc biệt của Di nhé, tuyệt đối
không đấy!
Đừng tò mò nhiều
về người sẽ ở đối diện nhà Di, người đó không hiền như tôi đâu. Tôi nghĩ ở gần
bên Di và mọi người, Thu sẽ ít bị phiền phức hơn.
Chào mọi người hộ
tôi nhé!
…
P/s: Tôi chắc
cũng sẽ nhớ Di nhiều đấy.”
Vũ không ký tên.
Bức thư kết thúc ở đó. Dưới đáy cái hộp đựng khăn là bức ảnh Di ở cánh đồng
hoa, một cơn gió vô tình đã làm tóc Di bay che kín một nửa gương mặt, chỉ còn để
lộ khuôn miệng cười. Bức ảnh chắc được Vũ chụp bằng di động.
Ngày cuối cùng ở
lại thành phố này, Vũ dành để đi tìm những chiếc khăn len.
Khoảnh đồng hoa
tím của Di đã tàn hết. Trước khi dỡ những thân cây sắp héo rụi đi, ông lão xanh
chòi gọi Di tới. Ông gom cho Di khóm hoa cuối cùng. Những bông hoa cuối mùa nên
sắc tím xanh đã nhạt, cánh càng mỏng hơn. Di ngồi trên đồng hoa một mình. Những
ký ức cũ chưa kịp quên đi thì Di đã góp nhặt cho mình những ký ức mới. Di không
biết phải sắp xếp tất cả trong tâm trí mình ra sao. Cô nhận ra rằng bản thân
mình mới chính là điều khiến cô phải băn khoăn. Khi hai người đã bước ra khỏi
ranh giới xa lạ rồi thì sẽ không bao giờ quay trở lại từ đầu được nữa, chỉ có
thể là một trong hai điều, tình yêu hay vết sẹo mà thôi. Một người đã mang sẵn
vết sẹo cũ như cô lấy gì để đảm bảo sẽ không làm tổn thương người khác?
Điện thoại của Di
lại rung bần bật trong túi áo. Di đặt bó hoa sang bên cạnh rồi bắt máy. Vẫn là
tiếng thở quen thuộc và tiếng gió ở đâu đó vọng lại xa xôi.
“A lô.” Di lên tiếng.
Tiếng thở như nín
lặng.
“Anh phải không?”
Yên lặng một hồi
rồi đầu máy bên đó trả lời: “Anh đây.” T