
iếng nói của anh vang lên ấm ấm, trầm
trầm. Lồng ngực Di nhẹ bẫng.
“Em sao rồi?”
Di không trả lời,
ôm bó hoa trên tay và bước chông chênh trên bờ ruộng.
“Em sống có tốt
không?” Anh hỏi thêm.
“Không anh ạ, tệ
lắm!” Di trả lời.
…
Còn tròn một
tháng nữa là đến sinh nhật Di. Thằng Phương đề nghị sẽ đóng cửa quán, tự mở
party. Năm nay Di hai mươi sáu, chính thức hướng về đầu ba, nó kiên quyết phải
tổ chức thật trọng đại. Di bảo nó chẳng có cái party nào trọng đại khi tổng số
cả khách lẫn chủ chỉ có bảy người, tính cả Hiền và Nam. Năm nay Di muốn tổ chức
ở nhà, ăn lẩu rồi xuống quán nghe Kimora hát. Đứa nào tốt thì buổi sáng dậy mua
cho Di cái bánh mì. Thế là cả bọn đùn đẩy nhau xem đứa nào sẽ là người tốt. Khó
mà làm người tốt được lắm khi phải thức dậy sớm trong những đợt rét cuối mùa se
sắt. Cuối cùng thì Kimora xung phong. Thu và thằng Vinh được thể bĩu môi chê
bôi người ngoại quốc còn ngây thơ quá, đắp chăn đến chính giờ nên chưa biết mùi
sáu giờ sáng mùa lạnh ở thành phố này. Kimora chỉ cười, mái tóc mới dài ra được
một chút đã bị cắt ngắn ngủn, nhìn vừa ngộ nghĩnh vừa đáng yêu.
Mọi người phân
công nhau chuẩn bị. Thi thoảng, lúc gặp chuyện gì mà chẳng đứa nào biết làm thì
lại có đứa chẹp miệng, thở dài thườn thượt: “Nhớ ông Vũ quá!” Bạn bè mới tốt
làm sao, nhớ đến như thế nhưng thật ra chẳng đứa nào có nổi cái số đối tượng.
Chỉ quen đứng từ ban công bên này ngong ngóng sang bên kia. Di đã quen với việc
chốc chốc lại có ai đó nhắc đến Vũ. Lúc ăn canh bị mặn, thằng Phương than: “Nhớ
ông Vũ quá!” Lúc hát bài You’ve Gonna Make Me Lonesome When You Go trên sân khấu,
Kimora trầm ngâm nói luôn vào mic: “Nhớ anh Vũ quá!” Lúc thèm ăn xúp cua, thằng
Vinh chán đời: “Nhớ ông đầu bếp quá!” Lúc gửi tiền cho ông bố tai quái của
mình, Thu cũng kêu ca: “Nhớ ông Vũ quá!” Lâu dần, chẳng cần lý do chuẩn xác, trời
mưa cũng có đứa nói: “Nhớ ông Vũ quá!”, say rượu cũng có đứa lè nhè: “Nhớ ông
Vũ quá!” Chỉ mới gặp nhau mà có nhiều thứ cho chúng nó nhớ quá, Di quen thì
quen nhưng cũng có nhiều lúc thấy sốt ruột. Di cập nhật thêm một sở thích là
xóa số mới trong lịch sử cuộc gọi. Nhiều lúc đang ngồi canh quán, bỗng Di la
oai oái rồi lên nhà lục điện thoại ra xóa số làm mấy đứa bạn hết hồn. Chúng nó
chửi Di hâm. Nhưng nếu không xóa nhanh thì những số cũ sẽ trôi đi mất.
“Này!” Thằng
Phương đưa điện thoại cho Di trong lúc cô đang dáo dác tìm trên sofa trước khi
đóng cửa quán. Cả bọn chia tay nhau ở cửa. Vinh có việc nhà đã về từ sớm. Di bảo
Phương đưa Kimora về.
“Tới bây giờ
đây.” Nó cúp điện thoại rồi nói với Di mà không nhìn Kimora. “Tao có việc rồi.”
Thu liếc nhìn Di
rồi lắc đầu. Nó quay mặt sang một bên, chẳng muốn nhìn thằng Phương nữa.
“Kimora có đi xe
tới mà”, Kimora nói chen vào.
“Tay như vậy đi
xe làm sao được.” Thằng Phương nói cộc cằn rồi rút điện thoại ra gọi taxi.
“Em đi xe về,
ngày mai còn mấy việc phải đi”, Kimora nhẹ nhàng giải thích.
“Vậy thì mai gọi
taxi mà đi.” Thằng Phương nói cộc lốc. Thấy không khí căng thẳng, Thu ân cần
nói với Kimora: “Tay còn yếu lắm, nếu không đi taxi thì ở đây với Thu, với Di.
Mai đi đâu, Thu chở.”
Kimora vội xua
tay: “Không cần đâu mà. Kimora chạy xe máy bình thường mấy hôm rồi, đâu có sao,
đi thôi.”
Cô nói rồi lôi
chùm chìa khóa ra, định đi tới chỗ gửi xe ở đầu đường nhưng đã bị thằng Phương
giữ lại.
“Anh làm cái gì
thế?”
“Đứng đây đợi
taxi.”
“Em không muốn.”
Thằng Phương chẳng
trả lời, nó nắm chắc cổ tay Kimora, mặc kệ cô có vẻ khó chịu. Điện thoại của thằng
Phương lại đổ chuông. Nó không nghe máy. Không khí vô cùng ngột ngạt. Di và Thu
bối rối nhìn nhau. Tiếng chuông điện thoại vẫn vang lên không ngừng. Kimora như
sắp khóc nhưng vẫn cố mở ta đôi mắt vẻ thách thức. Di vỗ vai thằng Phương rồi cô
và Thu bỏ lên nhà trước. Lên đến nửa chừng cầu thang thì Thu kéo áo Di lại.
“Gì vậy?” Di hỏi.
“Ngồi đây.” Thu
chỉ bậc thang chỗ mình đang đứng.
“Không tiện đâu.”
Di nhăn mặt.
“Tao lo cho
Kimora lắm và chẳng có tí lòng tin nào vào thằng Phương cả. Nếu nó bỏ đi, còn
xuống với Kimora kịp.” Nó kiên quyết ngồi xuống. Di cũng ngồi xuống theo. Lần
này cũng giống hệt lần trước Di và nó ngồi canh thằng Phương nói chuyện với
Nhã. Mà lần đó nó nói đúng, cuối cùng Nhã đi mất, bỏ lại thằng Phương đứng chơ
vơ một mình.
“Anh nghe điện
thoại đi”, Kimora nói nhỏ. Thằng Phương không trả lời.
“Đừng làm em muộn
thêm nữa.”
Thằng Phương giằng
lấy chìa khóa xe của Kimora: “Anh đưa em về.”
“Em đã bảo là
không cần”, Kimora lặp lại.
“Không nói nhiều
nữa!” Thằng Phương gằn giọng.
Kimora rút mạnh
tay cô ra khỏi tay nó, giọng bình tĩnh: “Em không muốn đi về với anh. Lý do: em
có thể tự đi về được. Đừng làm phiền em vì mấy tiếng chuông điện thoại liên hồi
đó.”
Thằng Phương ngắt
điện thoại, chắc hẳn nó đã rất bối rối và tức giận. Cầu thang tối quá, Di không
nhìn rõ mặt nó.
“Em không dằn dỗi
và kiếm cớ làm khó bản thân mình. Nếu đó là điều mà anh đang nghĩ.”
Kimora quay người
bước đi. Được vài bước thì thằng Phương lên tiếng: “E