
ây đàn trên sân khấu
hay vô tình nhìn ra ngoài cửa quán, cô biết nó đang nghĩ tới Kimora. Nhưng nó
không hối hận. Kimora là người bạn duy nhất mà nó không cho phép “Được ngu ngốc
theo cách mà họ muốn”. Nếu nó còn nhìn thấy Kimora như nhìn thấy một tảng đá lạnh
thì nó đã giữ cô ở bên mình. Thế giới của nó giờ đây sẽ bao gồm đàn ông, phụ nữ,
bạn bè là phụ nữ và Kimora, một Kimora với mái tóc xoăn dài xõa tung dưới vành
mũ amish, một Kimora với nụ cười hồn nhiên khi hát bài dân ca về cô bé ngốc nghếch
đi lạc mẹ dù đó là một Kimora ở rất xa xôi.
Ngày mai là sinh
nhật Di rồi. Vào ngày sinh nhật, sẽ không còn ai là người tốt để thức dậy mua
cho cô một cái bánh mì nữa. Di bỗng cảm thấy hẫng hụt.
“Ngày mai tính
sao đây?” Thu uể oải hỏi khi đang kiểm tra lại sổ sách trước khi đóng cửa quán.
“Kế hoạch vẫn như
cũ thôi”, thằng Vinh trả lời. “Năm ngoái cũng chỉ có từng này người nhưng sao
vui thế, năm nay thì…”
“Tại người ta cứ
kéo nhau đến rồi kéo nhau đi hết đấy chứ.” Thu phẩy phẩy cái bàn vẻ chán nản.
“Toàn bị đuổi đi
chứ có phải người ta tự đi đâu.” Thằng Vinh nói rồi nó với Thu lườm lườm nhìn
Di và thằng Phương.
Di quay đi ủ dột,
gục đầu vào quyển sách trên gối. Số điện thoại trong lịch sử cuộc gọi cô đã xóa
cẩn thận rồi. Nhìn Di, thằng Phương cáu kỉnh: “Muốn gì đây?”
“Sáng mai mày qua
mua bánh mì cho tao”, Di mè nheo.
“Tao bận rồi.”
“Mai sinh nhật
tao.”
“Sinh nhật thì
liên quan gì đến ăn? Để ngày kia đi.”
“Ngày kia tao đi
chụp từ sớm rồi.” Di gườm gườm nhìn nó như thể nó không biết vì nó mà người tốt
của Di đi mất ấy. Cô tức khí cầm cái điện thoại lên, bấm một dãy số không lưu
tên mà cô không ngờ mình nhớ. Thằng Vinh đứng sau lưng Di, vừa lau cốc vừa cằn
nhằn: “Còn thiếu một số.”
Thằng Phương khó
chịu ra mặt, giằng lấy cái điện thoại của Di, bấm tít tít, chẳng kịp để Di nói gì.
“A lô!” Nó nói
vào điện thoại. “Tôi đây. Sáng mai tôi bận, ông sang mua hộ nó cái bánh mì.” Nó
cúp máy, mặt tỉnh bơ, ném cái điện thoại về chỗ Di.
“Này!” Di gọi với
theo nó.
“Đồng ý rồi, đừng
lằng nhằng nữa, tao đi đây.”
Nó đi mất, bỏ Di,
Thu và Vinh ngồi ngơ ngác trên ghế.
Vũ đồng ý ngay lập
tức vì lúc thằng Phương gọi thì anh đã đang tìm chỗ ngồi của mình trên xe rồi.
Sau khi yên vị với đống đồ đạc, anh gọi lại cho Di.
Di bắt máy, Thu
và thằng Vinh ngồi ép sát hai bên.
“A lô…” Di ngập ngừng.
“Di hả? Tôi đây. Chắc tôi đến nơi cũng đã
quá nửa đêm rồi. Tôi sang nhà
bạn ngủ. Sáng mai gặp nhé!”
“Ừm…” Di gật đầu
với cái điện thoại. Thu huých cô một cái.
“Vũ… ờ… Tôi…” Chẳng
đợi Di nói hết câu, thằng Vinh đã giằng máy, còn Thu thì mắng cô: “Sốt ruột
quá!”
Hai đứa “Tra hỏi”
cái điện thoại một hồi rồi Thu vừa thở dài vừa buông một câu nghe thắm thiết:
“Tôi nhớ ông đấy” làm cả Vinh và Di bật cười.
Chắc giờ này Di lại
ra ngồi ở ban công. Cô sẽ quàng cái khăn màu gì nhỉ? Vũ dựa đầu vào cửa kính xe
nhìn ra ngoài. Bầu trời tối thẫm, ánh trăng rọi sáng những lùm cây hai bên đường.
Vũ nhớ tới cây dẻ ở trước sân khách sạn trên núi, nơi anh nói cho Di biết số
ngày anh đã ở thành phố đó, ở cái ban công đối diện nhà Di. Lúc đó anh không đếm
bao nhiêu đêm anh nhìn thấy Di ngồi bó gối với phần tóc mái cột lên một nửa,
trên cổ là cái khăn len màu xanh. Bây giờ thì anh đếm những ngày anh không nhìn
thấy. Đếm tới ngày sinh nhật của Di thì Vũ cho quần áo vào ba lô, chào ba mẹ rồi
bắt một cái xe đêm chạy qua nhà. Mẹ đứng với anh ở cửa, đặt tay lên lưng anh. Đến
khi xe chạy một đoạn xa, quay đầu lại Vũ vẫn thấy bà đứng đó, vẫy tay. Lần thứ
hai muốn làm một kẻ ngốc, anh được bà ủng hộ.
Vũ ghé sát mặt
vào cửa kính, ánh đèn đường đôi lúc làm cho ô cửa bên cạnh anh sáng lóa lên. Vũ
nghĩ tới cái màn hình điện thoại với một số ẩn đang nhấp nháy và bàn tay của Di
mảnh mai đặt hờ hững bên cạnh.
Vũ dựng thằng
Phong công tử dậy lúc năm giờ sáng, quẳng cái ba lô vào nhà và rời đi ngay khi
cái đầu bù xù của nó còn đang gắt gỏng sau cánh cửa. Vũ mua bánh mì ở một cửa
hàng quen, thấy vui vì ông chủ vẫn còn nhớ mặt. Anh mua thêm bơ và sữa ấm, còn
bánh mì thì ôm trước ngực vì sợ nó sẽ nguội nhanh. Phố không có gì thay đổi, vẫn
con đường nho nhỏ và đoạn dốc có bà cụ buổi tối hay ngồi rang hạt dẻ, giàn bông
đũa trên mái hiên chỗ Vũ đứng đợi Di đã trổ lá non xanh biếc. Không khí chỉ hơi
se lạnh, cái lạnh thanh khiết của buổi sớm chưa có khói xe và bụi đường. Vũ đi
trên vỉa hè, qua những mái hiên nho nhỏ, trong đầu văng vẳng bài hát mà một lần
thằng Phương ôm đàn vu vơ: “On the street, kicking rock, circling the same
block…”[1'>
[1'> Trên đường phố,
chân đá những viên sỏi, đi vòng quanh khối nhà…
Vũ xem lại quà
sinh nhật của anh trong túi áo: một cái dây chuyền với mặt chữ “La Paix”, nghĩa
là “Bình yên”. Anh yên tâm bước tới chân cầu thang.
Một người khác
đang ngồi ở đó, khuỷu tay chống lên đầu gối, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau. Thấy
Vũ, anh ta ngẩng đầu lên, ánh mắt có vẻ bất ngờ nhưng thân thiện. Một mùi hương
ngòn ngọt bay thoang thoảng trong không gian, mùi của gạo đã nấu nhừ.
Di