
ải lúc nào cô cũng đợi người ta gọi đến sao? Di tìm số của Vũ trong những cuộc
gọi cũ, một dãy số dài chẳng có tên nằm chơ vơ giữa hàng chục cuộc gọi của những
người thân thuộc. Thậm chí cô mới chỉ gọi cho anh ta có đúng một lần. Di bấm
máy. Tiếng chuông đổ từng hồi chậm chạp. Bỗng Di lại cảm thấy hồi hộp, định tắt
đi thì Vũ bắt máy.
“A lô.” Giọng Vũ
qua điện thoại nghe thật gần.
“Tôi… đây.” Di bối
rối.
“Di hả?” Vũ hỏi lại
ngay. “Tôi có chuyện phải đi một chút, chắc tối nay về muộn, nếu kịp thì hẹn mọi
người ăn đêm.” Anh ta tuôn một tràng.
Di ậm ừ.
“Tôi cúp máy đây,
Di ăn tối đi. Hẹn tối nay nhé!” Tiếng Vũ theo tiếng gió xa dần rồi tắt hẳn. Di
đặt điện thoại xuống chân, bất giác mỉm cười.
Tiếng gõ cửa lộc
cộc vang lên khi Di đang đun lại nồi cháo trong bếp. Chán thật, mọi người vừa về
xong. Di lẩm nhẩm rồi vội chạy ra mở cửa, tay vẫn cầm cái muôi.
Đứng trước cửa
phòng Di không phải là Vũ. Người đứng đó là cô gái có đôi mắt đẹp làm Di phải
ngắm mãi khi cô ngồi trên taxi đi tìm Vũ đêm hôm đó. Cô ta gật đầu chào Di vẻ bối
rối, trên tay là cái áo khoác Di cho mượn.
“Cô đang nấu ăn
à? Vũ ở đây à?” Cô ta hỏi dồn dập và còn khẽ liếc nhìn vào trong.
“Anh Vũ chưa về.
Cô có muốn vào nhà đợi không?” Di ân cần.
Cô ta lắc đầu, thở
phào nhẹ nhõm: “Tôi đến tìm cô.”
Qua phút bất ngờ,
Di mời cô ta ngồi xuống nệm.
“Tôi đến để nhờ
cô chuyển cái này cho Vũ.” Không đợi Di kịp mở lời, cô ta lôi trong túi ra một
cái phong bì, đưa cho Di.
“Tôi nghĩ là cô
nên đưa tận tay.” Di không đón lấy cái phong bì mà đẩy cốc trà nóng về phía cô
gái lạ.
Cô ta mở phong
bì, lấy ra một xấp tiền, đó chắc hẳn phải là một số tiền rất lớn.
“Tôi không thể nhận
sự giúp đỡ này được.”
Nhìn xấp tiền
trên tay cô gái, cảm giác nửa hụt hẫng, nửa như giải thoát xâm chiếm Di. Những
suy nghĩ, đắn đo, lưỡng lự, hy vọng, chờ đợi mới nhen nhóm trong lòng Di phút
chốc như thoát ra khỏi lồng ngực, bay đi. Nỗi e ngại và sự băn khoăn cũng vậy.
Di cảm thấy đầu óc mình nhẹ bẫng. Hai người xa lạ thì có thể có sự gắn kết gì?
Vũ đến thành phố này vì cô gái này, anh chưa rời đi cũng vì cô gái này mà thôi.
Di lặng lẽ quan
sát người khách lạ với vẻ mặt dằn vặt nhưng cũng đầy cương quyết. Có lẽ cuộc sống
đã không dễ dàng với cô ta, không dễ để cô ta quyết định tìm đến đây.
“Không phải cô
còn có bé trai phải lo sao?” Di giúp cô ta cho tiền vào lại phong bì.
“Tôi đã bỏ đi. Dù
bây giờ chỉ có tôi và con nhưng… tôi…” Cô gái ấp úng. “Con trai tôi không phải
là của…” Cô ta bối rối thấy rõ.
“Cô nghĩ anh ấy
có biết điều đó không?” Di nhìn vào mắt cô ta rồi hạ giọng: “Anh ấy đã xa nhà
hai năm liền.”
Cô gái lạ cúi đầu,
dường như cô ta mới phát hiện ra điều gì đó, một điều hiển nhiên mà cô ta lại
không hề để ý.
“Anh ta có thể hiền
lành, dễ chịu nhưng tôi chắc chắn là không ngốc. Chỉ có duy nhất một lý do khiến
anh ta từ bỏ tất cả để đến đây, đi tìm cô, làm một kẻ ngốc trong mắt mọi người.”
Di nhìn cô ta.
Vẻ mặt cô gái đau
đớn. “Tôi cũng không thể đón nhận tình cảm được nữa.”
“Cái đó thì phải
tùy cô quyết định nhưng cô hãy nhận cái này vì anh ta, đây là điều anh ta muốn
làm cho cô cho dù cô không muốn đón nhận tình cảm nữa.”
Di tiễn cô gái nhỏ
bé với cặp mắt đỏ hoe tới tận chân cầu thang. Có lẽ tâm trí cô ta đang rất xáo
trộn, thậm chí cô ta còn nắm tay Di, định nói gì đó rồi lại thôi.
“Sáng sớm ngày
kia Vũ rời đi rồi.” Di không biết câu nói đó cô dặn cô ta hay dặn chính mình nữa.
Di cầm cái điện
thoại lăm lăm trên tay. Lần đầu tiên cô có cuộc hẹn với một người xa lạ sau mấy
năm trời, người ta đã cho Di leo cây rồi. Chắc là Di không có duyên với những lời
hứa hẹn. Có thể giờ này ở một góc phố xa xôi nào đó, anh ta lại đốt thuốc một
mình hay đi một mình dưới mưa. Cũng có thể anh ta đang đứng trân trân hàng giờ
trước cảnh cổng sắt của ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô mà không hay chủ nhân của nó
không có nhà. Di chợt nhận ra rằng những gì Di biết thật ít ỏi, chỉ là một đêm
của hàng ngàn đêm trong thế giới của anh ta. Một đêm khi Di mê man trong cơn sốt…
Đoạn nhạc chuông đơn âm của Di lại vang lên, số ẩn nhấp nháy trên màn hình. Di
úp ngược điện thoại xuống đất rồi quay lưng lại.
Ánh đèn bên ban
công nhà đối diện vừa bật sáng thì ban công nhà Di cũng chìm vào bóng tối.
Di trở dậy sớm vì
gần như cả đêm cô không hề ngủ. Màn mưa xuân lắc rắc đã ngừng rơi từ lúc trời gần
sáng. Trời hửng lên một chút. Di bước ra ban công tưới nước cho cây xương rồng.
Làn gió nhẹ thoáng qua làm cái giày đung đưa trong gió. Di đổ ca nước ấm vào
cái bình tưới, xịt lên chậu cây đặc biệt của mình. Những buổi sáng quyết định dậy
sớm chỉ để tưới nước cho cây xương rồng bao giờ cũng làm Di thấy bình yên. Một
đêm dài đã qua, thay vào đó là một buổi sáng trong lành với những thói quen đã
cũ. Di giữ cái giày trong tay, hướng ánh mắt về phía dòng sông màu hồng. Nhưng
hiện lên trong mắt cô lại là hình ảnh của Vũ trong bộ đồ ngủ màu tàn thuốc, một
tay đút trong túi áo hoodie, một tay cầm ly cà phê đang bốc khói. Vũ cười với
cô, trong phút chốc