
hẳng nhớ được tên hoa là gì, chỉ biết là hoa cô thích. Di cắm một
bình lớn trong phòng, che kín hết cả gương soi trên bàn phấn và không bao giờ
chịu dọn những cánh đã rụng kín cả mặt bàn. Vậy mà giờ trước mắt Di không phải
là một cành, một ôm mà là cả một khoảnh ruộng. Di lò dò bước xuống, vừa đi vừa
chạm tay vào những luống hoa. Dưới chân cô, cánh hoa đã lả tả rụng đầy. Không
hiểu sao người ta còn giữ khoảnh ruộng này đến tận bây giờ, mùa hoa sắp qua mất
rồi.
Di ngồi trên bờ ruộng, đôi mắt quyến luyến
không thể rời mảng màu tím xanh đang đung đưa trong gió. Hai đứa chỉ có cơm nắm
và muối vừng mà ông lão canh chòi cho.
“Sao anh biết vậy?” Di vừa ăn cơm vừa hỏi
anh ta.
“Tại tôi đã đọc sổ tay của cô. Xin lỗi vì
không hỏi trước.” Anh ta cười
nhè nhẹ.
“Xin lỗi bằng
cách này á?” Di giơ nắm cơm của mình và một cành hoa bé xíu anh ta mới hái cho
cô, vẻ không ưng ý. Mồ hôi ấm nóng chảy trên sống lưng Di sau những vòng quanh
quẩn với đám hoa.
Anh ta lại nắm lấy
bàn tay trái của Di, không nói gì hết. Chỉ có gió và tiếng xào xạc dưới ruộng
trả lời cô. Di muốn dẹp hết những băn khoăn để hít thở một hơi thật sâu và thật
dài. Đã lâu lắm rồi Di không thấy mình được sống như thế, mồ hôi thật nóng, bàn
tay thật ấm, gió len trong từng kẽ tóc và mát lạnh trên da.
Dùng dằng mãi, Di
mới có thể đứng dậy ra về.
“Di có muốn mang
một ít về nhà không?” Anh ta hỏi.
Ngần ngừ một
chút, Di gật đầu. Anh ta bước xuống ruộng và ngắt một ôm. Di tròn mắt lo lắng:
“Trời ơi! Hỏi chủ vườn đi chứ, ngắt vậy người ta đuổi đánh chạy sao kịp.”
Thấy Di nhìn trước
nhìn sau, anh ta cười ngất: “Không sao đâu, Di muốn lấy nhiều hơn cũng được.”
“Anh điên hả? Ruộng
này là của anh hay sao? Người ta trồng cả năm mới được đấy. Trót ngắt rồi thì
tôi ngồi đây giữ hoa, anh gọi người ta, mình trả tiền.” Di ngồi phịch xuống đất
vẻ khó chịu vì kiểu cười hồn nhiên của anh ta.
“Tôi không phải
là chủ của khoảnh ruộng này… nhưng tôi là chủ của tất cả đám hoa mọc trên đấy.
Bây giờ thì tôi phá sản rồi, tài sản duy nhất đây.” Anh
ta chỉ những cành hoa cuối màu tím ngơ ngất trong hơi lạnh đang vây quanh mình.
Di ngơ ngác: “Vậy là sao?”
“Từ giờ cho đến lúc hoa tàn hết thì chúng
là của Di, Di muốn để đây rồi lâu lâu đến ngắm hay mang về cắm đều được hết.”
Di ôm bó hoa, nhìn ra khoảnh ruộng hoa tím
xanh biêng biếc. Sao người ta lại làm cho Di bối rối thế này? Di không làm mặt
lạnh được nữa, hồn nhiên cười như một đứa trẻ.
Vũ chở Di và giỏ
hoa tím về nhà. Những muộn phiền trong lòng anh như bay đi hết cùng với nụ cười
của Di. Có phải anh đã biết tình cảm của hai người xa lạ thì nên được gọi là
gì? Vũ đã thắc mắc tại sao lúc Di nóng như hòn than vì sốt cô lại nằm dưới nệm
chứ không chịu lên giường. Thu bảo rằng như vậy đến đêm Di không phải xuống giường
lấy thuốc hay vào nhà vệ sinh mà ngã sưng cả trán như lần nào đó nữa. Vũ cũng
không biết tại sao Di luôn để tất cả đồ đạc của mình trong va li, những tấm ảnh
thì bọc giấy sẵn sàng trong lúc ngày đếm ngược cuối cùng của Di đã qua. “Lần
thì vì anh Phương đóng của tu trong nhà, lần thì vì mẹ chị Thu mất.” Thằng Vinh
nói như vậy. Vũ thì nghĩ tới người đó, người đã không quay trở lại. Di bướng bỉnh
với chính bản thân cô, cả sự đợi chờ cũng bướng bỉnh. Nhưng Vũ biết khi Di lắc
đầu trước câu hỏi: “Cô sống có tốt không?” của mẹ anh là cô nói thật… Lúc Vũ đi
tìm cái khoảnh ruộng hoa này cho Di, anh không nghĩ đến việc cô đợi ai, chờ ai,
cô ngốc nghếch hay bướng bỉnh, anh cũng chẳng nghĩ tới chuyện mình sẽ nắm bàn
tay cô. Anh chỉ muốn Di có một niềm vui, khác hẳn với niềm vui ngắm chậu cây
xương rồng bé xíu hay ngồi bó gối trên sofa đọc cuốn sách của mình, một niềm
vui đủ để lồng ngực Di nhẹ bẫng trong tiếng cười.
“Tôi có thể quay
lại cho đến khi nào hoa tàn thì thôi à?” Tiếng Di lạc trong tiếng gió sau lưng
Vũ. Bầu trời lại ngả màu xám trong, ánh nắng đã trốn đi đâu mất.
“Ừ.” Vũ ẩy Di
quay lại đúng chỗ sau lưng anh tránh gió.
“Vậy anh đi chậm
thôi, tôi không kịp nhớ đường rồi.” Di hốt hoảng.
“Đi chậm thì hai
đứa dính mưa mất.” Vũ ngần ngừ rồi nói nhỏ xíu: “Cô có muốn tôi đưa ra đó nữa không?”
Một hồi lâu Di
không trả lời, cô cũng ngừng loay hoay sau lưng Vũ. Tiếng cô như từ xa vẳng lại:
“Chắc là tôi sẽ nhớ anh đấy…”
Câu nói của Di
theo Vũ suốt cả ngày hôm đó, lúc anh ăn tối với cả bọn, lúc anh đứng hút thuốc
với Phương và Vinh, cả lúc Kimora hát một bài tặng anh nữa.
“Chắc là tôi sẽ
nhớ anh đấy…” Thu vỗ vai anh và cũng nói như vậy khi cả bọn quyết định chia tay
để Vũ đi ngủ sớm cho kịp chuyến tàu ngày mai. Phương, Vinh và Kimora cùng gật đầu
với Vũ. Riêng Di thì im lặng, điện thoại cô nháy sáng vì một số nào đó đang gọi
tới. Vũ còn phải mang chiếc Chaly đi trả. Anh đi một đoạn còn quay lại nhìn Di
đang đứng trước cửa quán, chiếc điện thoại trong tay. Nhiều thứ trong cuộc sống
này mơ hồ đến nỗi nhiều lúc nhìn lại người ta chẳng biết là thực hay ảo ảnh thì
một bàn tay làm sao mà nắm giữ? Vũ chở cành hoa tím xanh nhỏ bé còn sót lại ở
giỏ xe đi cùng. Có