
c nuối, sự tiếc nuối vẫn còn đè chặt lên ngực Di. Di đã không đấu tranh cho tình yêu của mình, không phút giây nào. Cô im
lặng nhìn nó ra đi bằng sự cao ngạo hết mực của lòng tin và rồi sống
tiếp với rất nhiều điều “giá như”. Không giống như thằng Phương, thay
đổi bản thân mình để thích ứng, Di cố gắng giữ chặt lấy mọi thứ xung
quanh, cố gắng lưu giữ tất cả một cách tự nhiên và trọn vẹn nhất như thể nếu Di làm vậy thì cuộc sống sẽ dừng lại, ở ngay đó, những ngày Di ngắm chậu cây xương rồng mỗi sáng, viết số ngày lên một tờ giấy đính lên
tường. Chỉ là Di đang đợi như bình thường thôi, một hôm nào đó anh sẽ
về, gõ lên cánh cửa.
Di lạc bước trên đường, hơi thở quá gấp gáp làm cô không bước nổi nữa. Di
ngồi thụp xuống vệ đường với đôi chân trần. Hôm nay là ngày thứ sáu trăm năm mươi tám, còn sáu mươi hai ngày nữa là tròn hai năm, hai năm Di đếm ngược những ngày cô cho phép mình ở lại đây.
“Di ơi… Diiii…” Tiếng thằng Phương vẳng đến trong mưa. Di không còn nhận ra nước mắt của mình trong làn mưa nữa. Những giọt nước lạnh nhưng ngọt
lịm chảy vào miệng cô. Di ngửa cổ nhìn trời, mùa đông năm nay lạnh hơn
mùa đông năm ngoái rất nhiều, lạnh nhất trong mười năm trở lại đây.
Thằng Phương ngừng chạy, chầm chậm bước tới chỗ Di, cái áo chemise dính chặt
vào người làm nó trông càng gầy guộc, hai cánh tay chống vào mạng sườn.
Nó đứng cách Di chừng năm mét, chăm chăm nhìn. Di cũng nhìn về phía nó,
nheo mắt vì nước mưa từ trên tóc vẫn đang chảy từng giọt trên mặt, hai
bàn tay cô đặt trên đầu gối, chiếc giày và chậu cây để bên cạnh.
Phương ngồi cạnh Di rất lâu, quàng tay qua vai Di rồi kéo cô vào lòng. Di gục
đầu lên ngực nó. Cơn mưa bắt đầu ngớt. Những tiếng rớt lộp độp trên mái
hiên chỗ hai đứa đang ngồi nghe buồn tẻ. Vòng tay của Phương bao giờ
cũng ấm dù lúc này thân thể nó cũng lạnh và ướt sũng như Di. Thằng
Phương kiên nhẫn chờ đợi cho đến lúc ngực nó không còn nóng vì nước mắt
của Di nữa. Trong bóng tối của vỉa hè dưới hàng hiên chỉ còn tiếng nấc
nhè nhẹ. Lúc đó nó mới nhìn Di, nói bâng quơ: “Về nhà nấu canh ăn đi.”
Di gật đầu. Nó kéo Di đứng dậy, khoác vai Di ra về. Hai đứa một bóng đi giữa con đường vắng vẻ. Đêm lạnh và sâu hun hút.
Đã hơn một giờ đêm. Tiếng mưa rơi thưa hơn
nhưng đều đặn. Ba người vẫn ngồi trên chiếc ghế bên ngoài cửa quán. Cô phục vụ
cuộn mình trong cái chăn rải sofa lấy từ trong quán. Câu chuyện của cô đã kết
thúc từ lâu. Vũ nhìn con đường theo hướng mà cô hàng xóm chạy đi. Ở đằng xa,
hai bóng người từ từ tiến lại trong màn đêm nhập nhoạng, họ vừa đi vừa té nước
và khẽ đẩy nhau, tiếng cười văng vẳng. Anh chàng bartender vứt điếu thuốc đang
hút dở xuống chân. Cô phục vụ thả hai chân trên ghế xuống đất. Vũ đứng dạy, ngại
ngần gãi đầu.
“Chắc tôi ở đây không tiện.” Anh nói rồi vội
vàng bước sang bên đường, đi lên cầu thang. Vũ mở cửa, đi thẳng vào phòng tắm,
bật vòi hoa sen. Khi làn nước ấm chảy xuống tới bàn tay, Vũ mới nhận ra anh vẫn
cầm chiếc giày của cô hàng xóm trong vô thức.
Vũ trùm cái khăn tắm to sự lên đầu, thả người
đánh phịch xuống giường. Một buổi tối hỗn loạn. Anh nhắm mắt rồi lại mở bừng mắt
ra. Hình ảnh của An trên tờ thông báo, ngôi nhà ở ngoại ô, thằng bé, gương mặt
cô hàng xóm lúc gần sát bên mặt anh, làn da trắng và hàng mi đen đậm… Vậy là
ngày hôm nay đã kết thúc rồi. Vũ mở điện thoại. Mười hai cuộc gọi nhỡ của thằng
Phong.
Anh ném điện thoại xuống giường và bước ra
ban công. Ở ban công nhà đối diện, làn khói quen thuộc của cái bếp nướng thịt bằng
điện đang bay lên. Bốn người hàng xóm kỳ lạ của Vũ đang ngồi ngay lối cửa ra
ban công, cuộn mình trong chăn, người thì ăn thịt nướng, người thì uống, người
thì lẩm nhẩm hát, người thì dựa đầu vào bậu cửa hút thuốc. Anh chàng đeo khuyên
đen gẩy tưng một dây đàn, cô hàng xóm bắt đầu cất tiếng hát: “Tháng Sáu trời
mưa, trời mưa không dứt…” Tiếng hát khàn khàn chói lói làm Vũ giật mình. Cô phục
vụ vội vàng bịt miệng cô ta lại, nhìn tứ phía như sợ hàng xóm sẽ giật mình thức
giấc. Cô hàng xóm ra sức gỡ tay cô phục vụ để hát tiếp, vẻ rất hăm hở. Bất giác
Vũ bật cười. Tiếng cười gây sự chú ý ở ban công nhà đối diện. Cô hàng xóm thấy
Vũ bèn đứng bật dậy, vẫy tay với anh rồi rối rít gọi lớn: “Người quen, người
quen, sang đây chơi.”
Anh chàng đeo khuyên đen cố kéo cô ta ngồi
xuống. Cô phục vụ gật đầu, vẫy vẫy tay với Vũ. Anh chàng bartender cũng ngoắc
tay ra hiệu bảo anh sang.
Lạnh như thế này mà họ chỉ có thịt nướng,
Vũ thầm nghĩ, chắc cũng đã đến lúc Vũ giải phóng cái tủ lạnh của mình rồi. Chẳng
khi nào anh ăn một mình ở nhà nhưng theo thói quen vẫn mua đồ ăn về, sơ chế cẩn
thận rồi để đó, hết date lại dọn đi. Vũ mở tủ lạnh, cho hết mọi thứ vào một cái
túi và ra khỏi nhà.
Vừa bước xuống khỏi cầu thang nhà mình, định
che đầu chạy sang đường thì Vũ nhìn thấy một cô gái đứng co ro trước cửa quán,
mái tóc xoăn dài bay bay trong gió. Cô vừa đi đi lại lại vừa ôm mình xuýt xoa
vì lạnh. Xoay người lại nhìn thấy Vũ, cô ta giật mình. Vũ nhận ra cô ca sĩ da
màu quen thuộc của quán.
“Cô qu