
i rít một hơi
thuốc, nhả từng làn khói trắng.
Cuối cùng, cô phục vụ trèo lên giường, kéo
chăn kín đầu ngủ. Anh chàng bartender thì đeo tai nghe, vẫn ngồi dựa vào bàn phấn,
mắt lim dim. Cô hàng xóm lại kiên quyết ôm chăn ra ban công ngồi và kéo Vũ
theo. Anh chàng đeo khuyên đen và cô ca sĩ đành ngồi lại sát thành giường, bật
ti vi xem chương trình gì đó.
Vũ cũng cuốn mình trong một cái chăn rất
dày. Trời đã tạnh mưa nhưng càng về đêm càng lạnh. Một nửa khuôn mặt của Vũ hé
ra từ tấm chăn bông buốt lạnh vì gió. Cô hàng xóm lặng lẽ tựa vào bậu cửa, tay
vẫn cầm một ly Jack Daniel’s.
“Ngoài này lạnh lắm, không nên uống rượu”,
Vũ nói khe khẽ.
Cô hàng xóm đưa ly rượu lên nhấp một ngụm
nhỏ: “Đằng nào cũng say rồi.”
“Chưa say cũng không nên uống nữa”, Vũ nói
tiếp.
“Sao anh dám chắc?” Cô ta lại uống thêm một
ngụm nữa.
“Nếu say thì từ nãy đến giờ tôi đã được
nghe bài Kìa con bướm vàng rồi. Chưa có ai hát bài đó dở hơn cô đâu.” Vũ khẽ liếc
mắt về phía đằng sau, chỗ anh chàng đeo khuyên và cô ca sĩ đang ngồi.
“Tại nước lẩu nóng của anh đấy. Nhưng ngà
ngà là đủ rồi. Sẽ ngủ ngon.” Cô ta đưa ly rượu cho Vũ, ra hiệu cho anh nhìn về
phía trước.
Vũ cũng nhấp một ngụm nhỏ. Cô hàng xóm dựa
đầu vào bậu cửa, mắt nhắm hờ. Vũ giúp cô kéo cao chăn lên ngang mặt rồi dựa đầu
vào bậu cửa bên cạnh, nhắm mắt, cơn buồn ngủ đến nhanh kỳ lạ. Những tiếng rì rầm
của anh chàng đeo khuyên đen, cô ca sĩ và tiếng ti vi xèo xèo là những âm thanh
cuối cùng anh nghe thấy trước khi chìm vào giấc ngủ.
“I know you’re not gay”[5'>, cô ca sĩ nói rất
nhỏ.
[5'> Em biết anh không phải gay.
“And don’t have feeling for woman”[6'>, anh
chàng đeo khuyên đen tiếp lời ngay, hình như sau sso anh ta bậm môi vào điếu
thuốc.
[6'> Và không có cảm giác với con gái.
“So you pretended to be gay.”[7'> Vũ hình
dung ra cảnh cô ta khẽ cúi đầu nhìn xuống đất. Mái tóc che gần hết gương mặt.
[7'> Vì thế anh giả bộ là gay.
Không có tiếng anh chàng đeo khuyên đen trả
lời, có lẽ anh ta đang chăm chú xem ti vi.
Một lát sau, có tiếng cựa mình và tiếng cô
ca sĩ thở ra nhè nhẹ: “Let’s pretend I’m not a woman…”[8'>
[8'> Hãy coi như em không phải con gái.
Di bừng tỉnh trên giường khi tia nắng cuối
mùa đông rọi qua cửa sổ chiếu thẳng vào mắt cô. Anh chàng hàng xóm ngồi đối diện
với cô ở bậu cửa đã biến mất như ảo ảnh. Di vội kéo chăn ngồi dậy, cố nhìn qua
khe hở của tấm rèm cửa sổ. Chiếc giày và cây xương rồng vẫn đung đưa trong gió.
Di thở phào nhẹ nhõm. Cô không hiểu tại sao mình lại muốn nhìn thấy anh chàng
hàng xóm ngay lập tức. Không biết có phải Di sợ lợi dụng lúc cô đang ngủ anh ta
mang chiếc giày bỏ trốn hay không nữa.
Anh ta đã rời đi từ lúc nào, chỉ còn một mẩu
giấy cài dưới gối Di.
“Tôi có việc đi trước. Đồ ăn sáng ở trên kệ
bếp. Đun lại rồi hãy ăn. Cháo thịt sẽ giúp giã rượu.”
Di cầm mảnh giấy bước ra khỏi giường. Bên cạnh
cô, Kimora và Thu đang ngủ ngon lành. Thằng Phương và thằng Vinh thì nằm trên nệm
dưới đất, đắp cái chăn mà anh hàng xóm dùng hôm qua.
Di đun lại cháo rồi khua cả bọn dậy. Có lẽ
anh ta đã dọn dẹp bãi chiến trường hôm qua trước khi ra về nên căn phòng của Di
mới sạch sẽ và lau li như vậy. Cả bọn kê một cái bàn giữa phòng ngồi ăn sáng.
Di ngửi thấy trong không gian mùi của gạo được ninh nhừ, thơm và ngọt, mùi của
chén bát được rửa sạch đang phơi nắng trên kệ bếp, mùi của sàn gỗ mới được lau.
Tất cả làm cho Di thấy khoan khoái. Di múc một thìa cháo, đưa lên miệng. Hơi ấm
của cháo nóng như đẩy cái lạnh lẽo trong người Di đi hết.
Thu vừa ăn vừa xuýt xoa: “Ngon đấy nhỉ? Lâu
lắm mới có người mua đồ ngon cho mình ăn.”
“Không phải mua đâu. Vũ nấu đấy”, Di nói.
“Sao mày biết?” Thằng Phương hỏi.
“Đầu bếp mà, lẩu hôm qua cũng là tự nấu.”
Di múc cháo ăn ngon lành.
“Ăn từ từ thôi, còn phần em nữa chứ!” Thằng
Vinh lao từ trong nhà tắm ra, ôm lấy nồi cháo.
“Của mày đây!” Thằng Phương đẩy bát cháo đã
múc sẵn cho Vinh rồi kéo cái nồi về phía mình. Di nhìn ra cửa, Kimora nói ra phố
một chút mà mãi không thấy quay về.
Di dọn dẹp xong thì mọi người cũng rời đi hết.
Chỉ còn lại một mình, Di bước ra ban công. Cây xương rồng của cô nằm trong chiếc
giày nâu bóng đã khoe cái nụ hoa bé xíu phơn phớt hồng từ lúc nào. Trong ánh nắng
của buổi sớm, những cái gai nhỏ xíu nhìn cũng tràn trề sức sống. Đầu mũi giày
đung đưa trong gió còn đọng lại vài giọt nước trong suốt. Cái bình tưới được
treo gọn gàng ngay bên cạnh. Di nghĩ tới anh hàng xóm, bất giác mỉm cười.
Đúng lúc đó thì điện thoại trong nhà đổ
chuông. Lần theo tiếng chuông, Di tìm thấy nó ở ngay kẹt cửa lối ra ban công,
bên cạnh một chùm chìa khóa lạ. Di bắt máy.
Kimora ấp úng trong điện thoại: “Di còn ở
nhà không?”
Di ngồi trên cái nệm giường lắng nghe từng
bước chân Kimora trên cầu thang gỗ. Không giống như những bước chân trễ nải và
mệt mỏi của thằng Phương, bước chân của Kimora nhẹ và nhịp nhàng. Kimora tới ngồi
vào cái nệm lười đối diện với Di.
“Tôi muốn nghỉ một thời gian”, cô nói bằng
tiếng Việt rất chuẩn xác.
Di im lặng một lúc vì bất ngờ