
ta nâng cái túi lên, nhìn vào trong đó. Đám đông như nín thở.
“Đó là một món đồ gốm sứ, món quà này thú vị đây, giản dị nhưng rất đặc
biệt. Các bạn có đoán được đó là cái gì không?” Anh chàng MC có vẻ hơi
bất ngờ khi nhìn thấy cái chậu cây nhưng sự chuyên nghiệp khiến cho nụ
cười của anh ta bớt gượng gạo.
Rất nhiều người ngồi phía dưới tỏ ra khó hiểu với món đồ gốm sứ của Vũ.
“Bạn gái anh liệu có đoán được không?” Anh chàng MC chĩa mic về phía cô hàng xóm. Cô ta đưa mắt nhìn Vũ thật nhanh rồi nói vẻ bình thản: “Một cái
chậu cây.”
Anh chàng MC cười lớn: “Một câu trả lời ngay lập tức chứng tỏ bạn rất tự
tin và thấu hiểu bạn trai mình, vậy có lẽ chúng ta nên cho cô ấy biết cô ấy có đoán đúng không nhỉ? Mời anh.” Anh ta ra hiệu cho Vũ lấy món quà
ra. Đến lúc này thì Vũ thực sự hối hận về sự lựa chọn của mình, cho dù
cái chậu cây này không phải là quà Valentine đi nữa thì có lẽ Vũ không
nên mang nó đến đây ngày hôm nay. Nếu so với sợi dây chuyền và chuyến du lịch nước ngoài của hai anh chàng kia thì cái chậu cây thật là… Vũ lén
thở dài, liếc nhìn khóe mắt, nửa gương mặt có phần xanh xao của cô hàng
xóm ở ngay bên cạnh. Anh chỉ muốn ngay lập tức đưa cô ra khỏi ánh đèn và những cặp mắt đang nhìn chằm chặp của đám đông. Anh bước tới một bước,
nắm cổ tay cô gái, kéo cô về phía sau mình một chút.
“Tôi không có ý định chia sẻ món quà của tôi ở đây, xin lỗi, các bạn có thể tìm một cặp…”
Vũ chưa nói dứt lời thì tiếng cô gái nhỏ nhẹ vang lên sau vai anh: “Anh
đưa món quà đó ra sớm bao nhiêu thì anh sẽ đưa tôi xuống khỏi đây nhanh
bấy nhiêu.”
Đám đông bên dưới bắt đầu “ồ” lên phản đối. Vũ vẫn nắm chặt cổ tay cô ta.
Anh xoay người lại, đứng đối diện với cô rồi nhẹ nhàng thả cánh tay cô
ra, lấy cái chậu cây trong túi giấy đưa cho cô. Có lẽ hai người đã có
một vai diễn hoàn hảo nếu như cô ta đón lấy cái chậu cây và cùng anh
bước xuống sân khấu thật nhanh. Ở phía dưới, anh chàng xỏ khuyên đen, cô ca sĩ và hai người phục vụ đang nhìn họ, cố nín cười. Nhưng trái với vẻ dửng dưng thường lệ, cô ta ôm mặt vẻ như xúc động, nhìn trân trân vào
cái chậu cây. Đó là cái chậu cây nhỏ, vừa đủ để đặt cây xương rồng. Trên chậu cây in hình bản đồ thế giới. Vũ đã cố tìm cái chậu gần giống nhất
với cái mà anh ném vỡ, chỉ có điều phiên bản của anh có vẻ hơi sặc sỡ.
Cái bản đồ in trên đó là một hỗn hợp màu sắc vui nhộn như được đám trẻ
con tô vẽ vậy.
Cô hàng xóm không đón lấy cái chậu mà để mặc Vũ đứng bất động trên sân
khấu. Đám đông có vẻ chán chường với món quà của Vũ, những âm thanh phản đối vang lên từng hồi. Cô ta vẫn ôm mặt, đôi mắt kẻ đen rưng rưng là
tất cả những gì Vũ nhìn thấy qua hai bàn tay. Vũ hối hận vì quyết định
của mình. Có thể cái chậu cây đã làm cô ta thấy xấu hổ. Nhưng nếu Vũ đưa cô ta xuống sân khấu bây giờ, liệu cô ta có thấy ngại ngùng hơn? Vũ
đang không biết phải làm thế nào thì may sao anh chàng MC đã vội vàng
chuyển hướng sang hai cặp đôi còn lại để tới phần quà tặng của các cô
gái.
Cô hàng xóm cứ đứng như vậy hồi lâu, đôi bàn tay che gần hết gương mặt.
Một giọt nước mắt lặng lẽ nhỏ xuống tay. Vũ thấy lòng mình nặng trĩu. Có lẽ sự phản đối của đám đông đã làm cho cô thấy tủi thân hơn lúc đầu.
Nếu lúc này Vũ có dây chuyền, kim cương hay ngọc ngà gì đó, anh cũng
tặng cho cô hết. Vũ nhìn đôi bàn tay trống trơn của mình vẻ chán nản. Cô gái này quá khác biệt và lạnh lùng với Vũ, những gì Vũ thấy ở cô lúc
nào cũng chỉ là đôi mắt dửng dưng. Nhưng bây giờ, đôi mắt đó đang vì Vũ
mà rơi lệ. Giá như biết nhiều về cô ta hơn, Vũ đã có thể ôm cô vào lòng, để cô giấu gương mặt trên vai anh chứ không phải tự che giấu bằng đôi
tay mình.
Anh chàng MC buộc phải quay lại với cặp đôi cuối cùng. Anh ta muốn biết món quà cô hàng xóm tặng cho Vũ. Cô ta đành bỏ hai bàn tay xuống, không lau nước mắt mà đón lấy cái chậu cây trên tay Vũ. Phía dưới đám đông, cô
phục vụ đang cố giữ anh chàng xỏ khuyên đen lại.
“Hy vọng món quà của bạn gái sẽ đủ sức giúp cặp đôi này ghi điểm với chúng
ta. Liệu món quà có ấn tượng hơn một chiếc khăn len tự đan hay những
viên sô cô la tự làm hình trái tim không? Món quà của bạn là gì vậy?”
Anh chàng MC liến thoắng.
Cô hàng xóm vẫn im lặng, nhìn Vũ như thôi miên nhưng ánh mắt đó lại khiến
Vũ có cảm giác như anh là một kẻ vô hình. Rồi đột nhiên những giọt nước
mắt lăn dài trên gương mặt không biểu cảm của cô ta. Cô ta nhướn người
về phía trước, bàn tay vẫn nắm chặt cái chậu cây, đặt đôi môi lạnh cóng
của mình lên môi Vũ. Vũ thấy mình như ngừng thở, đôi môi lành lạnh của
cô ta vướng vất mùi hương của son và hơi rượu nồng nồng. Nước mắt cô ta
lem vào má Vũ âm ấm. Gương mặt cô bỗng chốc ở rất gần, làn da trắng và
hàng mi đen đậm. Rồi mặc cho Vũ đang ngơ ngẩn vì bất ngờ, cô ta nắm lấy
cổ tay anh, kéo anh chạy khỏi sân khấu, ra khỏi quán.
“Một nụ hôn, có lẽ đó là món quà tuyệt vời nhất cho ngày hôm nay.” Giọng nói của anh chàng MC vẫn văng vẳng phía sau Vũ.
Vừa ra khỏi quán thì cô ta bỏ tay Vũ ra, bước vội về phía trước, mang theo cả cái chậu cây.
“Đợi tôi với!” Vũ