Ở Nơi Nào Có Cây Dẻ Gai

Ở Nơi Nào Có Cây Dẻ Gai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323603

Bình chọn: 7.00/10/360 lượt.

hối hả bước theo. Dáng hình cô ta trong chiếc váy đen nhòa đi trong mưa và chông chênh dưới ánh đèn đường, mái tóc ướt sũng, rủ

xuống vai lướt thướt. Cô ta chạy chênh vênh trên đôi giày cao gót. Vũ

nghe hơi lạnh thấm trong hơi thở mình. Những giọt mưa nặng hạt hơn che

khuất dáng hình đã trở nên bé nhỏ của cô ta.

“Chờ tôi với!” Vũ cố gắng nắm lấy một bàn tay cô nhưng cô ta gạt đi. Gương

mặt nhợt đi trong mưa. Đôi môi đọng nước run rẩy, cô ta chạy liêu xiêu,

một chân trượt ra khỏi chiếc giày. Cô ta nắm chiếc giày còn lại trong

tay và chạy tiếp. Con đường nhỏ trước mặt thưa vắng người. Vũ như quay

cuồng trong ánh đèn và ánh sáng lấp lánh phát ra từ chiếc giày ánh kim

rớt lại trên đường. Anh cúi xuống, lượm chiếc giày lên và nhướn người

chạy về phía trước.

“Diiii… Diiii…” Tiếng gọi lan đi trong mưa nghe hoang hoải, một bàn tay kéo vai Vũ lại rồi chạy vượt lên phía trước. Anh chàng xỏ khuyên đen lao vào

màn mưa trắng xóa, áo chemise của anh ta dính bệt vào lưng.

Vũ chưa kịp định thần thì thấy tiếng người chạy đến bên cạnh anh, hơi thở

gấp gáp và cuối cùng là khoảng tối của một chiếc ô che kín trên đầu. Cô

phục vụ nhìn về phía màn mưa và giữ Vũ lại.

“Không phải lỗi của anh đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi.” Cô ta không nhìn Vũ dù

chỉ một giây, dường như câu nói đó, cô ta nói với chính bản thân mình…

Vũ và cô phục vụ ngồi dưới hàng hiên của quán. Anh chàng bartender đứng

hút thuốc bên cạnh. Vũ nắm chặt chiếc giày trong tay, cả ba nhìn vào

khoảng không dào dạt mưa trước mặt.

“Anh về nhà thay đồ đi, bọn tôi sẽ đợi ở đây.”

Vũ lắc đầu, anh nhấp một hơi từ điếu thuốc anh chàng bartender đưa cho.

“Anh không thể từ bỏ chiếc giày đó được à?” Cô phục vụ xoa hai bàn tay vào nhau vì lạnh.

“Có lẽ bây giờ tôi sẽ làm thế. Tôi không hề biết cây xương rồng đó lại quan trọng như vậy.” Vũ cúi mặt nhìn lòng đường loang loáng nước và ánh đèn.

“Cái quan trọng không phải là cây xương rồng.” Anh chàng bartender chống một tay vào tường.

“Đúng hai năm trước, cũng vào ngày này, ở trong cái quán này, cùng một món

quà mà anh vừa mới tặng, một chậu cây có in hình bản đồ thế giới…” Giọng cô phục vụ hòa lẫn tiếng mưa lúc to, lúc nhỏ.

Di không muốn dừng lại nữa, cô sẽ chạy, chạy mãi, cho đến lúc cô hòa tan

vào cơn mưa này, đến lúc những giọt nước buốt lạnh làm cô đông cứng. Ký

ức chỉ kéo về trong những cơn say, khi sự chuếnh choáng làm cho Di bất

động trên giường và làm lu mờ ý thức của cô. Vì thế Di tránh xa rượu và

không bao giờ cho phép mình say. Di thấy mình mâu thuẫn và mệt mỏi đến

tận cùng vì điều đó. Cô sợ hãi mỗi khi một chi tiết trong câu chuyện của cô trở nên phai nhạt, cô sợ rằng một ngày nào đó cũng giống như với

Phương, ký ức chỉ còn là một cái đĩa trắng không hình không tiếng. Nhưng Di cũng sợ mỗi lần cô đắm chìm trong ký ức đó và nghe tất cả những đau

đớn, ngọt ngào, cay đắng làm cô hối tiếc. Di chạy trên nền đường thô ráp và ướt lạnh, gương mặt cô ướt nhòe trong mưa. Thứ duy nhất mà Di cảm

thấy là hơi thở của cô theo từng bước chân. Trước mặt Di là màn mưa

trắng xóa, sau lưng cô cũng vậy và dù cô không hề say nhưng lúc này ký

ức vẫn trở về.

Một cái chậu cây bằng sứ lớn hơn cái bát ăn cơm một chút, in hình bản đồ

thế giới bọc trong giấy báo. Món quà Valentine đó có thể sẽ khiến nhiều

người bật cười. Nhưng Di đã đáp lại món quà đó bằng một cái ôm ấm áp và

một nụ hôn. Di nhướn người về phía trước để có thể vòng tay qua cổ anh,

tay vẫn nắm chặt cái chậu cây và nhìn vào mắt anh thật lâu, thật lâu. Di mua một cây xương rồng, trồng vào chậu cây và treo ở ban công nhà mình. Mỗi sáng thức dậy, cô nhìn tấm bản đồ trên chậu cây đó xoay xoay trong

nắng. Những miền đất xa lạ cô chưa từng tới, những khung cảnh tuyệt mĩ

hay giản đơn chưa từng lọt vào ống kính của cô dường như vẫn đang chờ

đợi. Di đếm ngược từng ngày cho đến lúc anh trở về và thực hiện lời hứa. Di sẽ khoác ba lô lên vai và bước trên những đường mòn xa lạ, những

thung lũng đầy hoa, những thành phố trầm mặc hay rực rỡ ánh đèn. Di sẽ

thỏa sức chụp lại mọi thứ bằng trái tim mình. Họ sẽ nắm tay nhau đi

trong ánh hoàng hôn hay đợi chờ bình minh bên cửa sổ một ngôi làng nào

đó. Tất cả những điều đó hiện ra rõ ràng rồi lại mờ lẫn trong mưa. Ngày

thứ ba trăm, ngày thứ ba trăm linh một… từng ngày từng ngày một trôi

qua. Tất cả quần áo của Di vẫn xếp sẵn trong va li và những xấp giấy đếm ngày ngày một dày thêm. Đêm nay có người đã vô tình nhắc Di rằng, dù

tất cả ký ức còn nguyên vẹn, dù tất cả những điều trong ký ức sẽ sống

lại: một chàng trai nắm lấy cổ tay Di, trao cho cô một cái chậu cây in

hình bản đồ thế giới, che chở cho Di trước những tiếng cười của đám đông và im lặng đón nhận nụ hôn của cô thì tất cả những thành phố, làng mạc, thung lũng, cánh đồng kia cũng chỉ là ảo ảnh. Di nhận ra rằng cho dù

thân thể đã cóng lạnh nhưng hơi thở của cô vẫn ấm. Cô vẫn đang sống và

sẽ sống. Di tưởng rằng mình đã đánh mất tất cả các khái niệm về cảm xúc

nhưng giờ đây trái tim cô đang cảm nhận rõ không phải sự đau đớn, sự nhớ thương mà là sự tiế


Snack's 1967